Thế gian này làm gì có cái gọi là bí mật...Một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Sao băng tuy đẹp nhưng lại vô tình lắm...Nó bay qua khiến cho con người ta mang theo niềm hi vọng...nhưng khi nó biến mất thì những nỗi thất vọng lại lớn dần lên.
Đó là câu nói mà Hà San nghe khi cô cùng Anh Minh ngắm sao trên bầu trời tại một đất nước xa xôi....
“ Hà San này, nếu một ngày tớ không còn nữa thì cậu có bao giờ quên đi tớ không?”
Không phải Hà San không nghe thấy nhưng cô thấy ánh nhìn của anh với cô lúc này thật lạ...Anh không nhìn trực diện vào mắt cô mà nhìn lên trời và nói...Lời nói ngầm hiểu ra là anh đang nói với cô.
Hà San không biết nên trả lời anh làm sao lúc này, nên cô nhắm mắt im lặng và kể cho anh nghe một câu chuyện...
Có một em bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ 4 lá- loại cỏ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi- nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ 4 lá, đứa trẻ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc đồng dao.
Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: Đó là niềm hi vọng.
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: Là niềm tin.
Lá thứ ba là tình yêu.
Và lá cuối cùng là sự may mắn....
Bốn món quà Thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng, đứa trẻ ấy phải đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời và trái tim dũng cảm...
Cuộc đời cậu sinh ra cũng đã được Thượng đế ban tặng cho những điều tốt đẹp. Chỉ cần cậu cố gắng bước qua cánh cửa cuối cùng này thì hạnh phúc sẽ đến với cậu....
Anh Minh nghe xong câu chuyện, lặng im nhìn Hà San, khóe môi anh nở một nụ cười biết ơn, rồi bỗng nói, giọng nói rất nhanh:
“ Liệu người cho tôi những điều đó có phải là em hay không?”
Một làn gió lạnh thổi qua, lôi kéo Hà San về lại với những hồi ức...Hà San không thể nào làm khác...Cô phải trả lời với anh sao đây...Nếu cô nhận lời thì đây là một lời nói dối. Còn nếu cô từ chối thì bệnh tình của anh sẽ thêm nặng hơn....
Lại im lặng sao..? Hà San ơi Hà San! Cả đời này mày chỉ biết im lặng hay sao??....Chính vì mày không nói sớm cho anh trước kia nên mới gieo vào cho anh hi vọng....Mày thật là tồi tệ nếu mày nới với Anh Minh ngay từ trước có phải giờ mọi chuyện đã khác rồi không????
Mày là một con ngốc....mày quá ích kỉ rồi......
Hà San tự rủa xả bản thân mình như vậy, hít một hơi thật sâu, cô vừa chuẩn bị mở lời nói với anh thì anh cắt ngang.
“ Tôi hiểu rồi, em về nước đi”
Nói xong, Anh Minh quay người lại phía sau để trốn tránh hình ảnh người con gái đang đứng trước mặt anh...

YOU ARE READING
Valentine Buồn
Fantasysố phận như đã được định sẵn. Một cô gái, 4 chàng trai. Liệu ai sẽ có được và liệu rằng người có được có hạnh phúc không? Có nắm tay nhau đi đến trọn đời không? Mời mọi người đón đọc truyện sẽ rõ