Sự Thật Sang Trang

153 1 0
                                    

   Giả dối bao nhiêu, cố gắng che đậy bao nhiêu thì sự thật vẫn là sự thật.

   Hà San bàng hoàng...........

   Thịch....Thịch....

   Tim Hà San như nát tan khi nghe thấy cuộc trò chuyện kia. Sự thật vẫn như vậy, mẹ cô là một sát thủ nhưng Hà San còn lạ hơn khi nghe bọn chúng nói cô không hề có quan hệ gì với người mà cô vẫn luôn tôn trọng và gọi bằng mẹ.

      Giả dối bao nhiêu, cố gắng che đậy bao nhiêu thì sự thật vẫn là sự thật.

   Hà San bàng hoàng...........

   Nuốt những giọt nước mắt vào trong, ánh mắt Hà San dõi lên trần nhà. Nếu cô không phải là con ruột của mẹ thì vậy...vậy thực ra cô là ai...

   Mặc dù không phải là mẹ ruột của cô nhưng bà đã chăm sóc rất tốt cho cô. Mặc dù nghèo nhưng cái gì cũng dành cho cô, yêu thương và lo lắng cho cô, nhưng giờ đây......

   Cộp.....Cộp.....Cộp

   Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên khiến Hà San giật mình. Có lẽ là cuộc trò chuyện đã xong nên hắn đi ra ngoài.

   Bước chân đến gần Hà San, hắn lạnh lùng buông một câu ra lệnh cho bọn đàn em rồi đi ngay:” Chúng tôi bắt nhầm người, xin lỗi cô”

   “ Tụi bay đâu, bịt mắt rồi đưa con nhỏ ra khỏi đây ngay”

   “ Vâng thưa đại ca”

   Khi Hà San mở mắt cô thấy mình đang nằm trước cổng nhà...

   Dụi dụi đôi mắt khi sống trong bóng tối quá lâu, Hà San oằn mình cố gắng gượng dậy, tay cô vô tình chạm vào một vậy gì cứng cứng...

   Hà San giật mình rụt tay lại...

   Á........á.............á

   Tay Hà San bị chạm vào vật gì sắc nhọn

   Là....là dao

   Sao lại có dao ở đây chứ? Chuyện này là sao đây, chẳng lẽ tụi nó ném mình lại nhưng dùng dao để cảnh báo...

   Hà San đang lo lắng không biết làm cách nào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cô nghe thấy một giọng nói ấm áp đầy lo lắng:

   “ Hà San”

   Hà San quay lại, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má, Hà San chạy lại gần ôm chầm lấy anh và nói:

   “ Vĩnh Long, em nhớ anh nhiều lắm!”

   Vĩnh Long tuy rất lo lắng cho Hà San nhưng khi thấy cô bình an vô sự thì anh ôm chặt lấy cô và nói:” Đừng khóc nữa, có anh ở đây anh sẽ không để cho em gặp chuyện gì đâu?”

   Hà San vui lắm, cô càng ôm chặt anh hơn, Hà San nói trong tiếng nấc, giọng nghẹn ngào:

   “ Người mẹ mà lâu nay yêu quý em lại không phải là mẹ ruột của em...Vĩnh Long, giờ em phải làm gì bây giờ?”

   Vĩnh Long biết rằng, trong lúc cô khóc và cô nói với anh bất cứ chuyện gì thì anh không được đáp lại. Anh phải im lặng, im lặng lắng nghe theo tiếng khóc của cô, đợi khi nào cô bình tĩnh lại thì anh mới dám an ủi cô.

Valentine BuồnWhere stories live. Discover now