Hiểu Lầm

439 2 0
                                    

Hiểu Lầm

Chính là anh sao? Người mà cô đã một mực tin tưởng rằng. cả cuộc đời này anh sẽ yêu cô. Nhưng…sự thật vẫn là sự thật. Không thể thay đổi..

   Sau chuyến du lịch tại Pháp thì Hà San và Vĩnh Long cùng trở lại một cuộc sống công việc bình thường. Cô vẫn đi làm tại café Smile và anh vẫn làm trong tập đoàn Bá Hằng Long.

   Trong café Smile luôn luôn kéo những bản nhạc mà Hà San rất yêu thích. Những bản nhạc thính phòng mang đậm phong cách giao hưởng. Và từ khi cô đi du lịch tại Paris về thì cô nảy ra ý tưởng mang điệu nhạc dân ca Chanson của Pháp vào trong quán áp dụng.

   Đương nhiên đề xuất đó của Hà San được Minh Hoàng đồng ý và cũng từ đó số lượng khách của quán cũng tăng lên rất nhiều.

   Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Hà San, vừa chạy lăng xăng bưng đồ uống cho khách vừa phải pha chế nước quả, bởi vì ngày hôm nay Anh Minh không đến.

   Thật mệt mỏi!

   Bất chợt chuông điện thoại trong túi Hà San reo lên. Bản nhạc cổ điện mà cô thích nghe nhất vang lên một cách chậm rãi khiến người khác chú ý đến.

   “ Alo” Hà San mệt mỏi nghe máy.

   “ Bộ không nhận ra tớ nữa sao?” Đầu dây bên kia một người phụ nữ lên tiếng, giọng bông đùa trách móc.

   Hả?...Hà San nằm mơ chăng? Giọng nói này không phải là…

   “ Ngây người ra đó làm gì nữa, ra sân bay đón tớ đi”

   Sân bay hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày nên Hà San nhanh chóng nhận ra cô bạn trong một bộ váy thời thượng đang kéo vali gần đó.

   Hà San đi lại vỗ vai, giọng cười cười:” Nhớ nhà rồi à?”

   “ Vẫn là bà hiểu tôi” Nói xong người con gái gật gật đầu:” Ở bên đó, tớ chán lắm rồi. Nếu không vì năm xưa…Mà thôi ta ra kia uống chút gì đi, tớ khát quá”

   Sao Hà San không biết được chứ? Năm xưa Trang Anh phải sang Canada khi mới ở độ tuổi 15 vì mẹ cô ấy tái giá với một người đàn ông ngoại quốc, bà ta đã dùng tài sản ra để đảm bảo trước tòa rằng bà ấy sẽ cho con gái một cuộc sống tốt. Ba Trang Anh lúc đó mới chỉ là một kĩ sư mới vào nghề nên chưa có tiền đồ vì thế ông không có tư cách đứng ra nhận nuôi cô.

   Trong quán nước gần đó, hai người con gái ngồi đối diện nhau và cười đùa rất vui vẻ.

   “ Lần này về nước, cậu không định đi nữa chứ?”

   Trang Anh vừa uống nước vừa ngẩng đầu lên đáp:” Không, lần này về tớ sẽ ở lại đây luôn, giúp cho công ty của ba tớ”

   Ba Trang Anh sau này phấn đấu và nhiều lần gặp may nên cũng đã tạo được một thương hiệu có tiếng trên thương trường. Tuy không bằng tập đoàn Bá Hằng Long nhưng xét về góc cạnh thì nó cũng là một tập đoàn đáng gờm trong giới kinh doanh.

   “ Thiệt hả, ở lại đây luôn và không sang đó nữa à?”

   “ Ừ”

   Hai cô gái cùng nói chuyện với nhau trong quán. Chuyện từ hồi còn học cấp 3 rồi những kỉ niệm đáng nhớ cứ mỗi ngày dày lên.

Valentine BuồnWhere stories live. Discover now