P1

862 60 13
                                    

"Mã ca đẹp trai quá đi mất~"


"Mã ca thật đáng yêu~"


"Mã ca sexy quá nha~"


"Yêu Mã ca chết mất~"


"Mã ca~"


"Mã ca~~"


"Mã ca~~~"


Trương Chân Nguyên trước nay đều chưa từng giấu diếm cảm xúc dành cho anh trai nhỏ của mình. Ở trước mặt anh trai, em ấy vẫn luôn không nhịn được mà vô thức mỉm cười ngọt ngào rồi bật ra mấy lời có cánh, trong lúc trìu mến nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Bất luận anh có hồi đáp thế nào, chỉ cần ánh mắt anh đặt trên người em, khuôn miệng bé xinh sẽ tự động vẽ nên một hình bán nguyệt hoàn hảo, hai mảnh trời sao cũng tự khắc hóa thành đôi trăng cong cong ngập tràn ý vui. Mà Mã Gia Kỳ thích nhất là đôi má tròn tròn mỗi khi anh chạm vào sẽ bất giác ửng hồng ngại ngùng như cánh anh đào. Trong mắt anh, Trương Chân Nguyên vĩnh viễn là bé sữa đáng yêu vô địch, anh thích ngắm nhìn nụ cười như kẹo ngọt của em, thích nghe em nũng nịu gọi hai tiếng "Mã ca", thích dáng vẻ vô tư như trẻ nhỏ mà em bày ra trước mặt anh, thích nhéo hai má mềm mềm mà em thường đòi giảm cân để đánh bay. Thế nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là tiếng lòng mà anh luôn chôn giấu thật sâu, không để bất kỳ ai chạm tới, kể cả em.


Mã Gia Kỳ thích Trương Chân Nguyên. Thích em ấy vô cùng.


Hận một nỗi, tình cảm trong lòng cuồng nhiệt bao nhiêu thì anh cũng lí trí bấy nhiêu. Mã Gia Kỳ không hổ là một chàng trai Nhân Mã chuẩn mực, anh thẳng thắn và quyết đoán hơn bất cứ ai. Đối với thứ tình cảm đơn phương không thấy tương lai, lại dễ dàng hủy hoại nội bộ và sự nghiệp này, chi bằng tự mình giữ khoảng cách, ít đi một cái liếc mắt cũng là bớt đi một lần rung động...


Trước đây, Mã Gia Kỳ từng cảm thấy Trương Chân Nguyên là một cậu bé rất thú vị, dù chỉ là động tác em vô tình tạo ra cũng có thể khiến anh cười rất lâu. Chẳng hay từ bao giờ, thay vì hài hước, anh bắt đầu cảm thấy mỗi việc em làm có chút đáng yêu, thực sự đáng yêu rồi đến mức cực kỳ đáng yêu. Khi ở nhà nấu ăn, anh sẽ vô thức gọi em tới thử trước, lúc đi mua đồ cho cả nhóm, anh sẽ chọn đồ em thích trước tiên,... Đột nhiên trở nên vui vẻ khi em chúc mình ngủ ngon, vẫn là những giờ tự luyện thanh của anh và em như trước đây nhưng anh lại bắt đầu hồi hộp khi chỉ có hai người, em trai vẫn tinh nghịch đùa giỡn, ôm ấp, níu tay níu chân, "ăn đậu hũ" của anh trai mà chẳng hề biết rằng không phải gần đây anh dễ tính với mình mà là anh căng thẳng đến nỗi chẳng dám đáp lại em... Thế nhưng Mã Gia Kỳ mãi chẳng nhận ra sự thay đổi khó hiểu của bản thân cho đến một lần cả nhóm cùng nhau ra ngoài làm việc. Từ lâu mọi người đã mặc định hai người họ là một cặp chung phòng đôi khách sạn, chẳng biết vì lí do gì, lần đó em nhất định muốn ở chung với Nghiêm Hạo Tường, cả nhóm cũng nhanh chóng đồng ý chia lại phòng nên anh không có cách nào từ chối. Tuy trúng "vé VIP" được ở phòng đơn nhưng Mã Gia Kỳ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nửa đêm trằn trọc, không tài nào chợp mắt, trong đầu anh chỉ toàn hiện lên hình ảnh các em trai đang âu yếm quấn lấy nhau, hai bọn họ đều thuộc hệ "ngủ trần", da kề da, chung chăn gối, anh càng nghĩ đầu càng muốn nổ tung, chỉ đến khi dòng tin nhắn "Chúc ngủ ngon, Mã ca~ Ui cha quên mất, thiếu em làm sao Mã ca ngủ quen được đây kkk" hiện lên màn hình, tâm trạng của anh mới dịu bớt. Mã Gia Kỳ lặng đi một lúc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng lồng ngực phập phồng "thình thịch", "thình thịch", "thình thịch"...

- Không phải là... mày thích em ấy rồi chứ Mã Gia Kỳ? Ban nãy, mày... đang ghen sao?

Anh nhìn mình trong gương, hoài nghi bản thân có phải đã tư duy sai chỗ nào rồi không. Khó lòng tin được chân tướng gần như đã phơi bày trước mắt, anh mở điện thoại lên, không khỏi giật mình vì bản thân đã tạo một album riêng trong máy về em từ khi nào.

"Từ bao giờ mình lại chụp em ấy nhiều vậy nhỉ?"

"Mấy tấm ảnh chụp cùng nhau có thể gần lại thêm chút nữa thì tốt. Ôi trời mình đang nghĩ gì thế này???"

"Em ấy dễ thương quá đi mất TT"

"Chụp đại thôi mà dáng người nhìn vẫn đẹp thế này..."

"Em ấy... chắc không phải đang ôm Hạo Tường đâu nhỉ..."

"Có gì đâu chứ! Hai đứa vốn dĩ lớn lên cùng nhau mà!"

"Nhưng mà Hạo Tường chắc sẽ không chạm vào cơ ngực của em ấy đâu đúng không? Tự nhiên nằm trên giường mà sờ ngực nhau thì kỳ quá, chắc chắn là không đâu!"

"..."

Cuối cùng, sau rất nhiều lần xóa đi viết lại, đêm mất ngủ của Mã Gia Kỳ kết thúc bằng một dòng tin nhắn "Biết vậy mà còn bỏ anh lại? Lần sau tự mình ngoan ngoãn lăn về đây cho anh." và một chiếc ảnh selfie biểu cảm "đã biết lỗi" của em trai.


Từ cái đêm định mệnh ấy, Mã Gia Kỳ biết mình phải lòng Trương Chân Nguyên rồi! Đó không phải kiểu ghen tị giữa anh em bạn bè với nhau, mà anh thật sự đã ghen tuông mù quáng khi nghĩ đến cảnh em và Hạo Tường tiếp xúc thân mật. Những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ thậm chí còn bất ngờ vì chính mình nhiều hơn nữa. Ở trước mặt em, anh lúc nào cũng e ấp và bối rối, khác hẳn hình ảnh anh trai chống trời trước đây. Anh chẳng còn dám chủ động tương tác với em nữa, chỉ biết lặng lẽ dõi theo em và thầm ghen trong lòng khi những người khác cùng em vui vẻ đùa nghịch. Nhường em tất thảy thứ em thích, đặt em ở vị trí ưu tiên, nuông chiều đến mức vô lí - ấy vậy mà Mã Gia Kỳ chẳng mảy may để ý bản thân mình cư xử như vậy cho đến khi Hạ Tuấn Lâm hỏi chuyện: "Mã ca, có phải anh bị Trương Chân Nguyên nắm thóp gì rồi không? Gần đây em thấy anh lạ lắm!", anh chỉ biết phẩy tay, cười trừ, tỏ vẻ hoang đường.

[Fanfic][Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên] Không nói nên lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ