P2

474 49 3
                                    

Những tưởng Mã Gia Kỳ có thể vĩnh viễn ôm hạt mầm tình yêu trong tim, âm thầm ở phía sau cùng Trương Chân Nguyên trải qua năm tháng đằng đẵng, nhưng rồi thật bất ngờ, chỉ một lần xa nhau đã đánh gục tinh thần anh.

Những lịch trình không tương thích mỗi lúc một nhiều thêm, thời gian học tập cũng hoàn toàn khác biệt khiến hơn hai tháng trời họ không gặp mặt. Mã Gia Kỳ trải qua rồi mới biết, thì ra còn tồn tại loại cảm giác khó chịu hơn cả ghen tuông với anh em của mình, đó là nhớ một người trong vô vọng, nhớ đến đau lòng. Mỗi ngày, anh đều vô thức nhìn vào khung chat với em vô số lần, cứ mở lên rồi tự dặn lòng phải kiềm chế, lại tắt đi. Anh sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy một chút thôi, tình cảm này sẽ bại lộ. Nếu chỉ là người khác cười chê thì dù ra sao rồi cũng sẽ vượt qua, nhưng anh chắc chắn không thể nào chịu đựng được việc em chán ghét và xa lánh mình. Thích một người thật can đảm, cũng thật hèn mọn. Lí trí lên tiếng, nói rằng trong anh không nên tồn tại thứ tình cảm này, anh sao lại không hiểu cho được, chỉ là trái tim anh mỗi ngày đều nhớ em khôn xiết... Không được nhìn thấy em, tim anh như thể bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối đến ngộp thở. Nhớ em mà chẳng thể nói, còn phải gồng mình để không lộ ra biểu hiện bất thường nào trước mặt mọi người, những điều ấy giày vò trái tim Mã Gia Kỳ giống như sau khi đâm nó cả chục nhát lại độc ác dùng lông vũ gãi khẽ lên miệng vết thương vậy, vừa đau xót vừa ngứa ngáy khủng khiếp.

"Đáng lẽ mày không nên thích em ấy!"

"Mày hy vọng em ấy sẽ coi mày là gì nếu biết chuyện này chứ?"

"Mã Gia Kỳ mày đáng thương thật đấy..."

"Dừng lại đi, Mã Gia Kỳ! Em ấy không phải là người mày có thể rung động đâu!"

"Xin mày đừng nhớ em ấy nữa..."

Anh ôm ngực úp mặt vào gối, che giấu những giọt pha lê mặn chát đang dần thấm đẫm chiếc gối đáng thương. Anh ghét nhất nhìn thấy bản thân mình những lúc yếu đuối như thế. Chẳng phải thế gian luôn nhắc đến hình ảnh nụ cười với những điều tốt đẹp ư? Tại sao nụ cười của người ấy lại khiến anh khổ sở đến nhường này?

Lại một đêm nữa thật dài...

Ngay sau khi tan họp với cấp trên, staff nọ gửi vào nhóm chat thông báo hai tuần nữa bảy người có thể họp mặt, sau này cũng không cần xa nhau lâu như vậy nữa. Âm thanh tin nhắn liên tục vang lên nhức cả tai. Đến cả người trả lời tin nhắn chậm chạp như Tống Á Hiên mà lần này cũng lập tức có mặt, điều này chứng tỏ bọn họ thật sự nhớ nhau nhiều lắm rồi.

"Đinh ca, Trương ca, Á Hiên, nhớ mọi người chết đi được!" - Hạo Tường mở đầu gửi tin nhắn thoại vào nhóm riêng của bảy người.

"Chỉ có Hạo Tường nhớ em thôi à?" - em trả lời.

Sau đó là cả loạt những lời thoại sến súa mà bọn trẻ đã quen trêu đùa nhau thường ngày, chỉ còn duy nhất một người vẫn im lặng chưa nói gì - là Mã Gia Kỳ.

"Ừm, anh cũng nhớ em."

Một câu trả lời tưởng chừng rất đỗi bình thường của Mã Gia Kỳ vừa gửi đi đã trôi dạt giữa sáu cái miệng nhỏ sôi động kia. Trương Chân Nguyên nghe rồi cũng không hồi đáp gì, chỉ nhẹ nhàng thả một trái tim vào tin nhắn thoại của anh. Mọi người đều đang vô cùng phấn khởi, mong chờ đến ngày cả nhóm hợp thể, chỉ mình anh biết bản thân không hề thoải mái chút nào. Trong khoảng thời gian này, Mã Gia Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, anh luôn dằn vặt bản thân vì mối tình đơn phương với em. Sau khi thông suốt, anh đã quyết định sẽ buông bỏ duyên phận này, như vậy có lẽ là tốt nhất cho anh, cho em và cho cả nhóm nữa. Trước khi quyết đoán dứt khoát còn có được cơ hội nói câu anh nhớ em một cách đường hoàng, đối với anh như thế đã là kết quả đẹp nhất rồi.

Sau khi trở về, Trương Chân Nguyên nhanh chóng cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa anh và em. Anh không hề tỏ ra giận dỗi chuyện gì nhưng lại luôn có vẻ muốn né tránh em, bất kể là khi ánh mắt hai người giao nhau hay khi em chủ động trò chuyện, tương tác với anh đi nữa. Trước đây dù em vẫn thường là người chủ động hơn nhưng phản ứng của anh chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Ngay cả khi em làm nũng ôm anh lâu một chút, anh cũng sẽ viện cớ phải làm việc này việc khác rồi khẽ khàng gỡ tay em khỏi người mình mà rời đi. Trương Chân Nguyên chẳng hay mình đã làm sai chuyện gì, lại không dám thẳng thắn chạy đến trước mặt người nọ đối chất, nên em chỉ đành từ tốn quan sát anh trai mỗi ngày, vừa cẩn thận nhớ lại liệu có bao giờ mình vô tình chọc tức anh hay không.

Nhưng em chắc chắn sẽ chẳng thể ngờ được chân tướng đằng sau đáp án mà mình bận rộn tìm kiếm. Thích em không vui vẻ, thất tình lại càng không vui nổi. Mã Gia Kỳ sau khi từ bỏ cảm xúc trong tim, mỗi ngày lại phải đối mặt với người làm chủ những cảm xúc đó, quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Anh không muốn thích em nữa nhưng em lại cứ ở bên cạnh lấy lòng anh, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh đầy nũng nịu rồi cười lên thật xinh xắn. Mỗi khi anh tìm cách đẩy em đi, vì sợ anh nóng giận nên em chỉ dám níu nhẹ góc áo hòng xoa dịu anh chút ít. Mà trong mắt Mã Gia Kỳ, cái níu tay nhỏ bé ấy như thể thuốc độc ngọt ngào chỉ chực bức tử mình. Em quá đỗi dễ thương, quá biết cách làm người ta mủi lòng. Anh chẳng tài nào đếm nổi trái tim mình đã run rẩy biết bao lần khi đối mặt với em, mà em, thì cứ ngây ngô chạm vào hết thảy từng góc khuất trong lòng anh. May mắn làm sao, vào đúng lúc Mã Gia Kỳ cảm thấy yếu lòng nhất thì công ty đàm phán thành công tài nguyên cá nhân mới cho anh. Lịch trình yêu cầu khẩn cấp khởi hành đến Quảng Châu ghi hình, tạm thời giúp anh kéo giãn khoảng cách với em để có thể bình tâm lại.

[Fanfic][Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên] Không nói nên lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ