Mã Gia Kỳ trở lại Bắc Kinh trong một ngày mưa tầm tã. Vừa đặt chân xuống sân bay, tim anh đã hẫng một nhịp khi kiểm tra thông báo điện thoại. Nửa tiếng trước, Diệu Văn cue anh trong nhóm chat:
"Bọn em đang tập nhảy thì Trương ca phát sốt"
"Có người đưa Trương ca về trước rồi"
"Mã ca về sớm thì chăm sóc Trương ca một chút nha"
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, trốn được dăm ngày trở về thì người trong lòng có chuyện, sao anh có thể không xót xa đây?
"Anh biết rồi"
Anh gửi một tin nhắn vào nhóm chat rồi thở dài bước lên cửa xe đã mở sẵn chờ mình.
Lúc anh về đến nơi, mưa vẫn rơi nặng hạt. Anh đứng trước thềm cửa cụp ô, có cơn gió lạnh thổi ngang lưng, không tránh khỏi rùng mình một trận. Trời mưa thật phiền, khắp người ẩm ướt thật phiền. Trương Chân Nguyên trở về đã say ngủ từ lâu. Anh vừa mất kiên nhẫn muốn tới bên em ngay lập tức, vừa tự nhủ mình mang theo áo quần ngấm mưa dễ làm em nhiễm lạnh, cuối cùng vẫn quyết định trở về phòng tắm rửa, thay đồ sạch sẽ trước.
Không lâu sau, bóng người nọ rón rén bước vào phòng ngủ của em. Người em ướt đẫm mồ hôi, tấm chăn mỏng đắp hờ bị đẩy ra xiêu vẹo, nước da hồng hào mọi ngày giờ đây nhợt nhạt đến đáng thương. Anh ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận gỡ khăn trên trán rồi kiểm tra thân nhiệt, người em vẫn nóng như lửa đốt, đến nỗi khăn mặt cũng bắt đầu khô. Nhìn em như vậy, Mã Gia Kỳ sao có thể không đau lòng được đây?
Gạt mớ suy tư trong đầu qua một bên, lúc này chăm sóc tốt em mới là chuyện quan trọng nhất. Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng đứng dậy, hứng một chậu nước mát về giặt khăn rồi ân cần thấm mồ hôi và lau người cho em. Cổ tay và bàn tay rất nhạy cảm nên khi lau nước mát anh đặc biệt nhẹ nhàng, sợ làm em tỉnh giấc. Thế nhưng nỗi sợ thì lại luôn biết khiêu khích lòng người, anh vừa định đặt tay về chỗ cũ thì em mơ màng thức dậy, việc đầu tiên em làm là nắm lấy tay anh.
- Mã ca? Anh về rồi? - cổ họng em khô khốc không thể phát âm rõ ràng.
- Ừm. Anh đây. Đợi một chút, anh thay khăn cho em.
Anh ý tứ muốn em buông tay nhưng trái lại, em không những không nghe lời, còn dùng cả hai tay yếu ớt giữ lấy anh, giọng buồn tủi hỏi:
- Mã ca, anh đừng giận em nữa được không? Nếu em làm sai chuyện gì, anh cứ mắng em đi. Nhưng mà mắng xong, anh đừng giận nữa nhé...
Mã Gia Kỳ cười thầm, đưa tay còn lại xoa đầu đứa nhỏ với bộ dạng ấm ức kia, trộm nghĩ có phải bị sốt đến ngốc rồi không, tự nhiên lại nói mấy lời kỳ lạ như vậy.
- Chân Nguyên nhi ngoan nhất, sao anh lại mắng được? Mau nằm xuống ngủ thêm một chút đi.
- Em cảm thấy những ngày qua, anh đều tránh mặt em. Chắc chắn là em làm anh giận rồi... - ngồi dậy, gục vào vai anh - Mã ca đừng giận nữa nhé... Anh không quan tâm đến em, em thật sự cảm thấy... vô cùng khó chịu...
Nghe những lời em bộc bạch, tim anh thổn thức muốn nhũn ra đến nơi, đôi tay run rẩy chẳng biết nên đặt ở đâu. Anh một lòng không muốn thích em nữa, em lại nói với anh rằng thiếu đi sự chú ý của anh, em chẳng thể vui vẻ. Anh trốn tránh em hòng kiềm chế rung động, em lại vì thế mà dằn vặt bản thân tưởng mình chọc giận anh, dù đang sốt cao vẫn ngốc nghếch cố năn nỉ anh trai. Mã Gia Kỳ cảm thấy dường như có thứ gì ấm nóng đang ngấm xuống vai mình, anh liền mất tự chủ mà ôm lấy người bên cạnh vỗ về.
- Ngốc, đừng nghĩ lung tung! Chỉ là gần đây nhiều việc quá nên anh hơi mất tập trung thôi. Em xem, không phải anh đang ở đây chăm sóc em đấy ư? Mã ca không tránh em, càng không giận em. Ngoan, em vẫn còn sốt, mau nằm xuống nghỉ ngơi, anh đi nấu cháo cho em được không nào?
Anh buông tay, muốn đỡ em nằm xuống nhưng cả người em chợt khựng lại, em ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe:
- Anh không giận thật ạ?
Anh trìu mến lắc đầu, cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống giường. Khi anh thay nước và giặt khăn xong xuôi trở lại phòng thì em đã thiu thiu ngủ, nét mặt trông thư giãn hơn lúc trước rất nhiều. Anh nhỏ tiếng gọi tên em vài lần nhưng không nhận được hồi đáp. Lúc này, anh mới yên tâm đặt một nụ hôn lên trán rồi đắp khăn ướt cho em sau hồi lâu thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt thanh tú ngủ say. Anh tự hứa với lòng, "Đây chắc chắn là lần cuối!", sau đó, chẳng buồn gắng gượng thêm nữa mà tham lam đan tay mình vào tay em, nâng niu mà áp môi lên những ngón tay ấy như thể báu vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên] Không nói nên lời
FanfictionKhông nói nên lời CP: Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên (Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1) Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!! 📷 顾淼一 Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài...