P5

276 29 5
                                    

Cả nhóm dành buổi chiều trong nhà "trầm mình" dưới bể nước nóng "king size", ngâm xong đến lượt phục vụ mát xa toàn thân, còn không quên hoạt động nho nhã như ăn bánh, thưởng trà trong lúc ngắm mưa. Tối đến cả đám kéo nhau lên sân thượng tầng 7, ở dưới mái che mở tiệc nướng thịt. Một bên ôm đàn hát hò vui vẻ, bên kia bị khói bếp thổi cay cả mắt. Thung lũng dần dần lên đèn, ngay cả qua một màn mưa cũng không thể khiến các thiếu niên bỏ lỡ cảnh đêm huyền ảo của thung lũng từ trên cao. Đây đã là đêm cuối trong thung lũng, cũng là đêm ghi hình cuối cùng của đoàn tống mùa này. Trưa hôm sau các thiếu niên và staff sẽ khởi hành trở lại Bắc Kinh. Nhưng cũng thật may vì đoàn tống kết thúc không có nghĩa là kỳ nghỉ đã hết.
Sau đoàn tống, công ty chưa sắp xếp thêm lịch trình nào cả, vậy nên thời gian nghỉ lễ còn lại của họ là hoàn toàn dư giả bất kể muốn ở lại Bắc Kinh cùng nhau, hay là về nhà với gia đình.

Các thiếu niên trải qua chuỗi ngày du ngoạn cùng nhau, tuy có vui vẻ thật, nhưng áp lực quay chụp dồn dập cũng không phải không tồn tại. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể yên tâm đặt lưng tận hưởng một đêm ngon giấc trên những chiếc giường cao cấp của biệt thự mà không còn phải lo nghĩ cho ngày ghi hình tiếp theo nữa rồi.

Trương Chân Nguyên sớm đã tắm xong, thế rồi chẳng biết có phải do còn luyến tiếc những ngày ở trong căn phòng hào hoa này hay không mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Thay vào đó thì em vừa tìm được một niềm hứng thú mới, đó là đốt nến thơm thư giãn đầu óc. Thú vui này nghe chừng có vẻ hơi tĩnh lặng, thậm chí là có phần nhàm chán so với tâm hồn bay bổng nhiệt huyết của Trương Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, tay anh uể oải xoa khăn qua lại trên mái tóc đẫm nước. Anh vừa định tới chỗ tủ đồ để tìm máy sấy tóc thì chợt phát hiện trong phòng lúc này dường như có mùi hương lạ thoang thoảng. Tuy anh chẳng nhận ra được đó là mùi gì nhưng hương thơm này thật sự rất dễ chịu, ngọt ngào mà không nồng, thêm một chút ấm áp. Tiến thêm vài bước, anh ngạc nhiên thấy em hãy còn thức. Mấy ngày nay hễ ai vào phòng tắm trước thì cũng sẽ đi ngủ trước, dù cho cả ngày họ chưa ra ngoài nhưng nấu ăn, nướng thịt đều mất sức không ít, theo lý mà nói, lẽ ra em nên ngủ rồi mới phải. Anh nhón chân lại gần, liền thấy trước mặt em đặt một đĩa nến thơm, cũng chính là nơi toả ra mùi hương dễ chịu vừa rồi. "Chưa ngủ mà lại ở đây đốt nến, có khi nào trong lòng khó chịu chuyện gì không?" - anh nghĩ thầm rồi vô thức đến gần em hơn từ lúc nào.
- Mã ca? Anh xong rồi?
- À ừ... Anh đang định sấy tóc. Em chưa ngủ à?
- Em vừa phát hiện trong phòng có rất nhiều nến thơm nên thử đốt một xíu. Mùi này có được không anh?
- Ừ, thơm lắm.
- Anh có thích không? Nếu không thì em đổi mùi khác.
- Cứ để mùi này đi. Anh thấy rất thoải mái. Mà sao... em chưa ngủ?
- Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi. Em thấy cứ đi ngủ một mình thì chán quá, nên là em đợi anh.
- Đợi anh?
- Vâng. Không được ạ?
- À... Vậy để anh sấy tóc luôn còn ngủ.

--------------------------------------------------------

Hết phần viết từ tháng 4/2023
bou tách ra để tránh tụt mood nếu văn phong có thay đổi ạ

--------------------------------------------------------

Biết em đang ở một bên quan sát, chân tay anh chợt luống cuống đến lạ. Mỗi chuyện mở ngăn kéo lấy máy sấy cũng tốn cả mấy phút. Anh mất tự nhiên giả bộ loanh quanh tìm kiếm chiếc ổ cắm mà ngày nào ở đây mình cũng dùng trong khi len lén liếc nhìn biểu cảm của em. Khác với sự chăm chú dành cho nến thơm khi nãy, Trương Chân Nguyên lúc này lại có vẻ ngẩn người như đang suy tư điều gì.
- Em... đang nghĩ gì thế?
Trương Chân Nguyên hơi giật mình khi nghe lời anh hỏi, em bất giác nở nụ cười ngượng ngùng.
- À em... em... Em chỉ đang nghĩ trong lúc sấy tóc chắc anh sẽ hơi chán. Nên em... em muốn mở rèm cho anh ngắm trăng, nhưng lại hơi sợ...
Giọng em nhỏ dần, trong lòng thầm tự trách sao đột nhiên mình lại nảy ra mấy suy nghĩ vẩn vơ này, đã vậy còn như ma sai quỷ khiến mà nói thẳng tuột ra trước mặt anh. Mã Gia Kỳ nghe vậy cũng liếc nhìn rèm cửa một hồi.
- Sợ có người chụp trộm à?
- Vâng...

Quan sát từng biểu cảm đang tan ra trên khuôn mặt đẹp đẽ của người trong lòng, trái tim Mã Gia Kỳ bỗng hơi chùng xuống. Khi phát hiện ra em muốn đợi mình, anh đã không cách nào ngăn được nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực. Lòng anh nôn nao che giấu niềm rung động khó mà đè xuống. Mã Gia Kỳ cảm thấy mình suýt chút nữa đã mất sạch khống chế, chỉ muốn ngay lập tức đem toàn bộ thương nhớ giãi bày em nghe, để em tỏ tường trái tim anh - trái tim từng nhức nhối vì em biết bao lần.
Nhưng anh đã không làm vậy. Anh lặng đi vì tâm tư ngắm trăng của em. Mã Gia Kỳ biết điều Trương Chân Nguyên lo sợ là đúng. Anh gần như tỉnh lại từ suy nghĩ muốn bày tỏ lòng mình với em. Người như bọn họ có tư cách để yêu sao? Mức độ phổ biến ngày một cao, đồng nghĩa với mỗi giờ, mỗi phút đều có người nhìn chằm chằm họ. Bất kể là trước mặt công chúng, người hâm mộ, đồng nghiệp, nhân viên hay những kẻ bám đuôi, họ đều phải cẩn trọng như đang bước đi trên băng mỏng. Anh tự hỏi mình vừa lấy đâu ra cái sự tự tin ngờ nghệch chực kéo em vào nguy hiểm chỉ vì tình cảm một phía bé nhỏ của mình kia chứ. Làm vậy thật quá ích kỉ, mà anh cũng đâu nắm chắc tình cảm của em. Trương Chân Nguyên có thể muốn chờ anh cùng ngủ, cũng không nhất định sẽ thích anh mà...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên] Không nói nên lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ