Chapter 3

200 42 2
                                    

| Tôi xin tua đến ngày mai ha|

.

.

.

Trời đẹp, nắng đẹp, ngày đẹp và cả người cũng đẹp nữa. Thanh niên yêu đời vui vẻ đi dưới thời tiết mát sau đêm mưa, bộ đồng phục là áo khoác đen cùng sơ mi trắng, cà vạt với quần tây đen, giày thể thao trắng. Cậu học sinh ấy có vẻ đang rất phấn khởi vào thứ hai đầu tuần, đi tới đâu mọi người cũng phải ngoái nhìn gã. Hoa và ánh sáng lấp lánh bay bay xung quanh chàng thanh niên. Nước da đỏ cùng sao vàng làm cậu thêm nổi bật.

- Được anh ta mời về nhà.. trực tiếp uống trà trong phòng anh ta. Nghĩ lại mà chỉ muốn lấy về làm vợ nhanh thôi~ chết lại lên nữa thì mệt

Vỗ má mình cho tỉnh, Việt Nam tập trung chạy thẳng về phía cổng trường, đến khi chỉ còn vài mét liền giảm tốc độ.

/ Nào, gần tới trường rồi. Ra dáng của một học bá đi nào Việt Nam /

Việt Nam vuốt nhẹ mái tóc mình lên. Đi từ từ vào trong trường. Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai chiếu xuống sân trường.

- Á!!!! Đàn anh kìa!!! Năm hai kìa!!

- Ah~ Việt Nam ảnh đẹp trai quá, đỡ tao

- Chồng!!! Cưới em anh ơiii!

Mấy cô nữ sinh thấy Việt Nam đi vào trường mà la toáng lên, làm mọi người đều nhìn vào gã.

/ Thôi.. quả này toang rồi/

Nữ sinh kéo nhau bu vào xin chứ kí cậu, làm chàng trai muốn ngộp thở. Những nam sinh thì ghét ra mặt, có người ngưỡng mộ có người ghen tị... và trên lan can tầng ba, một luồng sát khí bao trùm cả một dãy lớp học khiến các học sinh ở đó bỏ của chạy lấy người. Dưới sân trường, thanh niên "may mắn" Việt Nam đang tìm cách chạy, anh em đứng nhìn mà mặc cậu đang bị lôi bởi mấy cô gái

- Má... anh em thằng chục hộp sữa-

- Thằng không hộp nào

- Tao vẫn có vài em.. trước khi thằng bạn chí cốt xuất hiện thôi.

- Nào nào, đừng chen lấn. Để tôi vào trong với.

Việt Nam cố nặn ra nụ cười xã giao. Cố tìm cách ra khỏi vòng vây của những nữ sinh này. Nhưng gã dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thoát được. Ôi, ngộp thở quá

/ Chậc, một lũ ruồi bám dai như đỉa/

Việt Nam dần dần cục lên, khuôn mặt gã bắt đầu tỏ ra khó chịu. Nhưng vì phải giữ gìn hình tượng của mình nên gã đành nuốt cơn giận này xuống. Nếu để cho Việt Nam nổi cơn giận lên, tôi thề gã ta sẽ giết hết đám nữ sinh này đấy.

- Việt Nam, anh đẹp trai quá à!!

- Làm bồ em nhé anh ơi!

- Xê ra!! Ảnh phải làm bồ tao!!

/ Tôi là bồ người yêu tôi!!/

- A, các nàng, xin đừng xô đẩy nhau thế chứ

/ Tôi ngộp mất/

Đằng xa, đám anh em chí cốt vẫn đứng đó bàn tán mặc người "đồng chí" vẫn đang bị bao vây

[ Countryhumans] Phía Cuối Chân Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ