Ngay từ lúc đầu, Kuroo đã phớt lờ đi.
Oikawa chạy đi chơi ở cái nơi mà anh thừa biết, nơi mà quỷ giới đã từng đặt chân tới. Ngay cả các bộ trưởng của hắn vào thời điểm này cũng không biết phải làm thế nào trong trường hợp vị vua của họ bỏ đi và chơi bời khắp nơi. Tuy nhiên, khi các vụ việc xảy ra liên tiếp, vô số câu hỏi phải được đặt ra.
Thật không may, khi một số bộ trưởng trở nên quá tọc mạch sau khi Oikawa liên tục trốn tránh câu hỏi của họ hoặc việc họ tiếp tục moi móc các câu chuyện, một số người đã được đưa lên để "thay thế". Vì vậy, các bộ trưởng của Oikawa còn sống sót khác đã cầu xin Kuroo tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhà vua của họ, vì anh ta là con quỷ duy nhất mà Oikawa không thể giết.
Và bởi vì Kuroo luôn là một phụ tá tốt, anh ấy đã lắng nghe những lời cầu xin của họ. Và đó là cách anh lần theo dấu vết của con quỷ đồng loại với mình vào nhân giới và trong một ngôi làng nông thôn nhỏ dưới chân núi.
"Này này này..." Kuroo nhìn qua quả cầu pha lê cho anh thấy hình ảnh một cậu bé với mái tóc vàng nắng rối bù. "Vậy đây có phải là con người đang giữ chân Oikawa không? Cậu ấy có tên là Shoyo, phải không? ".
Hình ảnh trong quả cầu pha lê đã thay đổi, cho thấy Shoyo đang cho một chú chó con đi lạc trên đường ăn, mặc dù cậu bé chỉ có một vài miếng thức ăn trong giỏ của mình. "Hmmm... Có lẽ ta nên gặp cậu bé ấy."
Một nụ cười xảo trá xuất hiện trên khuôn mặt của một con quỷ, khi anh ta tan biến thành một đám khói đỏ.
Tại nhân giới, ngay khi Kuroo đến, anh đã biến hình dạng của mình thành một con mèo đen.
Suy cho cùng, con người luôn có xu hướng thể hiện bản chất thật của mình xung quanh những sinh vật mà họ cho là kém cỏi hơn bọn họ.
Trong khóe mắt, anh nhận ra Shoyo vừa rời khỏi chợ. Kuroo nhảy khỏi tường và kêu meo meo để thu hút sự chú ý của cậu bé.
"Huh?" Shoyo dừng lại, nhìn chằm chằm vào con mèo đen.
"Meow," Kuroo kêu lần nữa, hất đuôi một cách thích thú.
"Ôi, mèo con!" cậu bé ngồi xổm và dùng tay ra hiệu cho Kuroo lại gần. "Xin chào! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn đi xung quanh ở đây lần nào cả".
"Meo?" Kuroo gừ gừ mấy tiếng, dụi cái đầu của mình quanh chân Shoyo.
"Awww," Shoyo thủ thỉ, môi cong lên. "Bạn có đói không, chàng trai nhỏ?".
"Meooow!" Kuroo chăm chú nhìn cậu, khẳng định câu trả lời.
Shoyo nhìn vào giỏ của mình và cau mày. Cậu chỉ còn một ít thức ăn sau khi đã đưa vài lát bánh mì của mình cho chú chó mà cậu đã đi qua trước đó. Cậu có cá, nhưng có lẽ là không đủ. Nhưng khi nhìn con mèo đen đang chờ đợi và ngước nhìn mình, những băn khoăn của Shoyo đều tan biến sạch sẽ.
"Của bạn đây, kitty!" Shoyo thả một trong ba con cá mua ở chợ. Đáng lẽ chúng phải dành cho cậu, Natsu và mẹ của họ, nhưng cậu vẫn có thể sống sót sau một bữa tối chỉ với cơm và rau thôi là được. Cậu bé chắc chắn rằng mẹ mình sẽ hiểu thôi. "Cứ ăn thoải mái đi nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!/Allhinata] Pebbles & Ties
RomanceAuthor: lordmediator Translator: sweetie Đã có sự cho phép của tác giả https://archiveofourown.org/works/30418950?view_adult=true