Hóa ra Kuroo không phải chờ đợi lâu để gặp tên quỷ vương kia. Sáng hôm sau, Kuroo nép vào lòng Shoyo bên cửa trong khi mẹ của họ đang đặt Natsu vào phòng ngủ của họ cho giấc ngủ trưa vào buổi chiều, thì anh phát hiện ra một bóng người trong chiếc áo choàng màu xanh mòng két quen thuộc bước qua ngưỡng cửa.
"Shoyo! Ta đã trở— "Oikawa dừng lại ở giữa ngưỡng cửa, miệng há hốc và mắt dán vào con mèo đen đang ngồi trên đùi cậu bé.
"Chào buổi chiều, Đế vương!" Shoyo chào một tiếng đáp lại đối phương.
"Meo meo," Kuroo lắc lư cái đuôi của mình trong khi anh rúc vào gần cơ thể của cậu bé hơn, duy trì giao tiếp bằng mắt với Oikawa.
Trông Kuroo bây giờ giống như con mèo vô cùng gian xảo nhất trên đời vậy.
"Shoyo, cái gì vậy?" Oikawa chỉ vào Kuroo, mi mắt giật giật mấy lần.
"Đây là 'Night' á!" Shoyo đỡ Kuroo và hóp má lại. "Cậu ấy đã theo em về nhà ngày hôm qua sau khi em cho cậu ấy một ít cá và thật tốt làm sao, mẹ nói rằng chúng ta có thể giữ cậu ấy lại!"
"NÓ ĐI THEO EM ?!" Oikawa gầm gừ.
Shoyo gật đầu, hơi nao núng trước sự bộc phát của đối phương "V-vâng ạ... Tại sao anh nghe có vẻ khó chịu vậy, Đế Vương? Anh không... "cậu bé mím môi, đôi vai xụ xuống. "... không thích mèo hay sao? Ý em là, không sao cả nếu như anh không thích. Không phải ai cũng sẽ thích mèo cả, nhưng mà... ".
Sự thất vọng tỏa ra từ cậu bé đủ để Kuroo cảm thấy thật tồi tệ, mặc dù nó không nhằm vào anh chút nào. Oikawa ngồi xuống cạnh Shoyo để nhanh chóng khắc phục tình hình hiện tại.
"Không, hoàn toàn không phải vậy, Shoyo! Ta rất yêu động vật! Đặc biệt là mèo! Ta sẽ chỉ cho em thấy!" Trước khi Shoyo có thể hỏi thêm câu gì, Oikawa đã ôm Kuroo khỏi lòng cậu và đưa con mèo đen nhẻm đến gần mặt mình. "Xem nè! Ta luôn rất hòa hợp với— "
Kuroo rít ngay vào mặt Oikawa.
"Ôi trời! Đế vương, em không nghĩ cậu ấy thích a — ý em là... em nghĩ anh nên đặt cậu ấy xuống đi. Night có thể làm anh trầy xước đấy. Em không muốn anh bị thương".
Nhìn nụ cười của Oikawa giật giật gần như đủ để Kuroo phá lên cười. Nhưng điều đó sẽ thổi bay "vỏ bọc" của anh ấy và anh ấy không thể để điều đó xảy ra được. Nếu Shoyo không phải là một người thành thực đến như vậy, thì Kuroo sẽ nghĩ rằng cậu bé đang chế giễu Oikawa.
Dù vậy, anh vẫn biết Oikawa là một con quỷ ngoan cố. Vì đó là điều đã đưa hắn ta lên đến vị trí Quỷ Vương hiện tại. Hắn chưa bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy. "Há! Đừng lo lắng, Shoyo! Ta là một nhà thảo mộc học, nhớ không? Vì vậy, ngay cả khi con mèo này cào ta, ta sẽ bôi thuốc cho vết sẹo mà".
"Mmm... nhưng mà vẫn... em không muốn anh—"
"Shoyo, con — ồ, Tooru! Chào buổi chiều!" Mẹ của Shoyo đi vào cánh cửa phòng ngủ của cậu. "Ta nhận thấy rằng cậu đã gặp người bạn mới nhất của Shoyo."
"Vâng..." Nụ cười của Oikawa thắt lại. "... Bạn mới"
"Cậu lại ở đây để thu thập các loại thảo mộc với Shoyo à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!/Allhinata] Pebbles & Ties
RomanceAuthor: lordmediator Translator: sweetie Đã có sự cho phép của tác giả https://archiveofourown.org/works/30418950?view_adult=true