oneshort 4

697 74 3
                                    

Mười năm sau...

"Shoyo, ta có một thứ cho con đây".

"Vâng ạ? Nó là gì vậy cha?". 

Cha của hai đứa lấy ra một phong bì và đưa nó cho con trai mình. "Hoàng gia sẽ tổ chức một lễ hội vào tuần tới và lễ hội ấy sẽ mở cửa cho tất cả công chúng! Và ngày lễ hội diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của con đó, Shoyo!". 

"Chờ đã... CÁI GÌ?" Shoyo hét lên, mắt mở to. "N-N-Nhưng... chúng ta không có tiền để đi đến thủ đô..."

"Không không con yêu" mẹ họ xen vào, cười toe toét. "Ta đã tiết kiệm một khoảng tiền cho ngày đặc biệt này."

"Mẹ à, mẹ cũng vậy sao ?!".

"Và em nữa!" Natsu mếu máo. "Em đã giúp mẹ và cha kiếm được nhiều tiền bằng cách làm mọi việc vặt trong làng!".

"N-Nhưng... tại sao ?!".

"Bởi vì đó là sinh nhật của anh hai màaaa!".

"Em gái của con nói đúng, Shoyo... Vì ta luôn bận rộn nên con đã là người đàn ông của nhà từ khi còn nhỏ," cha họ nói, đặt tay lên vai con trai, đôi mắt dịu dàng. "Con có quyền được thưởng một điều gì đó đặc biệt cho ngày sinh nhật của mình. Đặc biệt là vào ngày sinh nhật thứ mười tám của con ".

"Đúng đúng!" mẹ của họ nói thêm, đứng cạnh chồng mình. "Cũng đã lâu như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau đi xa đâu đó."

"Nhưng mà...".

"Không được lưỡng lự nữa đâu anh hai!" Natsu chen vào, một ngón tay đưa lên mặt anh trai cô. "Chúng ta sẽ đến lễ hội và anh sẽ thích nó mà!"

"...Cảm ơn em"

Vào ngày lễ hội, cả Shoyo và Natsu đều trợn tròn mắt trước những món đồ trang trí đầy màu sắc và đồ ăn bày xung quanh họ.

"Anh hai, nhìn kìa! Đó là lụa á! Nhiều tơ lắm đó!".

"Natsu, có quá nhiều đồ ăn ở đây!".

Cha mẹ của cả hai chỉ đơn giản là đi theo phía sau, cười khúc khích với vòng tay đan vào nhau khi họ nhìn con mình chạy với ánh mắt ngạc nhiên trước mọi điều nhỏ nhặt. Trong lòng họ ẩn lên một chút nhói đau vì họ biết mình không thể mua được những thứ đồ chơi thú vị ấy cho con cái, nhưng họ bằng lòng với việc làm những gì có thể để biến ngày này trở thành một ngày đáng nhớ của cả hai và họ biết ơn họ đã làm được, và họ cũng biết ơn vì có hai đứa nhóc hiểu chuyện như thế này.

Shoyo một mình lang thang xung quanh khi nhìn thấy một cửa hàng hoa xinh đẹp nằm khuất trong góc, cách xa phố xá nhộn nhịp. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể mua ít nhất ba đóa hướng dương cho gia đình mình không. Mặc dù vậy, cậu dự đoán rằng họ sẽ phàn nàn vì chuyến đi này được dành cho mình và những điều mà cậu mong muốn.

Ngạc nhiên thay, khi Shoyo vừa định bước vào cửa hàng, cậu phát hiện một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo choàng trắng đang ngồi dựa vào bậc thềm của cửa hàng, đang thản nhiên quay một vòng tròn ma thuật trên không trung.

Một pháp sư.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi...".

Pháp sư áo trắng nao núng, quay đầu lại với đôi mắt có chút hoảng sợ. "H-Hả?"

[Haikyuu!!/Allhinata] Pebbles & TiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ