10. Cứ để Joonhwi lo

6.2K 339 34
                                    

Bữa tiệc nho nhỏ nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm mười một giờ tối. Kim Taejun thấy đã khuya nên xin phép ra về trước, sau đó người trong sân cũng dần bớt đi cho đến khi chỉ còn Junghwa và Hyunweol. Cả hai dọn dẹp qua loa rồi trở vào nhà. Căn nhà yên tĩnh đến lạ, Junghwa đi đến cuối dãy hành lang, đứng ngay trước phòng Jungkook gõ hai cái. Im lặng khoảng ba giây, một giọng nam trầm cất lên doạ bố Jeon giật cả mình.

"Vào đi ạ." Giọng nói này không phải của Jungkook, bình thường nếu nghe tiếng gõ cửa, bé sữa chuối sẽ ngay lập tức reo lên "Ra liền đây~" sau đó sẽ mở cửa ngay.

Junghwa vặn nắm cửa, ló đầu vào phòng định bụng hỏi Jungkook đã ngủ chưa. Ai dè cảnh tượng trước mắt còn làm bố sốc hơn. Kim Taehyung ngồi ở ghế lót thảm cạnh cửa sổ lướt điện thoại, kế bên là Jeon Jungkook đang ngủ khò khò, bàn tay vẫn ôm điều khiển tivi, đầu dựa lên vai hắn. Yumi nằm trên giường, được hắn lấy chăn đắp lên che từ bụng đến chân. Hắn nhìn bố Jeon bước vào, chỉ lẳng lặng mỉm cười như chào hỏi rồi nhìn sang em nhỏ. Bố đi lại phía hắn, vuốt tóc em rồi thỏ thẻ.

"Em Jeon ngủ lâu chưa con?"

"Cậu ấy ngủ được một tiếng rồi chú."

"Cực cho con quá, có mỏi vai không?"

"Dạ không sao."

"Ừm."

Bố Jeon gật đầu, đi đến bế Yumi nằm sát vào trong, kéo chăn đắp cho cô. Sau đó đi đến bế em Jeon lên giường nằm bên cạnh, dùng gối dài chắn giữa cả hai rồi kiếm một chiếc chăn khác đắp cho em. Từ đầu đến cuối hành động đều rất thuần thục, dường như chuyện này xảy ra như cơm bữa và Junghwa đã quen thuộc với cách xử lí.

Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn bố em bế em cái gọn gàng đặt em nằm cạnh Yumi. Mặc dù biết là Yumi và Jungkook là tình bạn trong sáng nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm đâm ra khó chịu kéo theo gương mặt cũng có chút không tự nhiên. Trông thấy gương mặt khó coi kia của hắn, bố Jeon hiểu ý. Ông cười cười ngồi cạnh hắn, tay vỗ vỗ vai cậu bạn mới của con trai.

"Không có gì đâu, hai đứa nó ngủ với nhau hoài à. Có hôm còn chân kẻ này gác chân kẻ kia nữa, trông buồn cười lắm."

"À dạ."

"Cũng khuya lắm rồi, con ở lại ngủ luôn nha Taehyung?"

"Được ạ?"

"Ừm, Yumi cũng hay ở lại đây ngủ với Kookie lắm. Con là bạn của em nó, cứ ở lại đi, chú không thấy phiền đâu!"

Taehyung suy nghĩ rồi gật đầu, bố Jeon hài lòng đi đến tủ quần áo của em tự nhiên mở ra, lôi một chiếc chăn khác rồi đưa cho hắn. Bảo hắn nằm ở ghế luôn vì giường hết chỗ rồi. Taehyung cùng dễ tính nên đồng ý ngay, dù sao hắn cũng buồn ngủ rồi, không quan tâm chỗ như nào, chỉ cần có chỗ đặt lưng xuống là được. Bố Jeon thấy hắn như thế cũng tự nhủ sau này phải sắm một chiếc giường to hơn cho em, để sau này em nhỏ có kết thân với nhiều bạn rồi dẫn về nhà chơi, nếu có qua đêm thì còn có chỗ ngủ.

Junghwa cũng không ngờ em bé lại dễ kết thân như vậy, cứ tưởng Jungkook thân thiện nhưng khó chơi thân với ai. Đâu có ngờ hai người em đưa về đều là gia thế khủng. Yang Yumi thì bố ba rõ mồn một gia cảnh, tuy chỉ có hắn là chưa rõ lắm nhưng nhìn cách hắn tặng món quà đắt tiền cho Hyunweol thì đủ rõ gia đình hắn cũng chẳng tầm thường. Đã thế hắn còn là học trưởng của Yeonchan, tất nhiên cái nhìn của hai vị phụ huynh khác đi chứ. Jungkook nhà họ chơi với nào là lớp trưởng mấy năm liền nào là học trưởng học bá của trường. Nếu nói người không tầm thường ở đây thì có vẻ Jungkook mới xứng đáng hơn.

✢ 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆 ✢ HỌC TRƯỞNG SỮA DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ