Một tia sáng chói lên, Yue nhắm chặt đôi mắt lại nhưng khi mở mắt ra thì Yue chẳng thấy gì thay đổi cả, còn Qi thì liên tục kích hoạt viên đá trong vô vọng:
- Nào, sao ta không làm được!
- Hehe, ngốc!Yue lao đến giật lấy viên đá rồi kích hoạt lên cơ thể của Qi, Qi lập tức bị kích hoạt một khắc ấn nô lệ lên cổ:
- Không đời nào, nó thiên vị!Qi hét lên rồi ngồi co ro một góc trong phòng:
- Này lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà!
- Mặc ta... Muốn giết thì cứ giết, đừng dài dòng!- Qi nói rồi nhắm mắt lại.
- Ta ra lệnh cho ngươi nói thật những gì ngươi đang nghĩ!- Yue nói.
-.. Đừng giết ta... Ta không muốn chết... Ta muốn về nhà...!- Qi bất giác nói lên do hiệu lực của khắc ấn.Yue mỉm cười, rồi tiến đến gần Qi hơn.
- Giờ ta có một giao kèo với ngươi này!
- Nói đi!- Qi nhìn Yue hỏi.
- Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta một năm, sau một năm ta sẽ đưa ngươi về nhà!- Yue nói, cô nghĩ kiểu gì chơi 1 năm chán rồi bỏ cũng chẳng sao.
- Thật sao!
- Thật đấy!Qi vui mừng nhảy đến ôm chặt lấy Yue, Yue bây giờ trong mắt Qi không khác gì một thiên thần cả.
- Thôi nào, ngươi nặng quá!- Yue nói.
- Ta đè chết ngươi đồ xấu tính!!Ngày hôm sau, Amily quay lại phòng của Yue để kiểm tra tình hình cũng thấy vô cùng bất ngờ vì thái độ vui vẻ và ngoan như một bé mèo con của Qi, cô nằm trên chân Yue mà say giấc khi người kia vẫn mãi mê nghịch tai của cô.
- E.. Có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ Tiểu thư!
- À không sao, ta chỉ đang vui đùa với bé mèo ngoan này thôi!
- Bá tước gọi người đấy... Tôi đi trước!Amily nói rồi mỉm cười bỏ đi.
- Cô ấy đi rồi, tiếp tục thôi Qi!- Yue lay lay Qi dậy.
- Ể.. nhưng người phải nhẹ tay một chút, đừng có coi ta là bao cát chứ!- Qi nói khi cô đang ngồi dậy rồi cởi áo ra.
- Phải mạnh tay mới có cảm giác chứ!- Yue nói rồi lấy roi ra quất vào cơ thể của Qi.
- Ưm.. không phải.. người.. có việc sao!
- Ta phải làm cho xong việc rồi mới đi được!1 tiếng sau, Yue đưa cho Qi lọ thuốc bôi vết thương rồi mới bỏ đi, Qi cuối khổ, rõ là chỉ muốn giả vờ ngoan ngoãn nhưng cô lại bị cái cách hành xử ấy làm cho mất đi lí trí:
- Không lẽ... Mình đã hoàn toàn bị hạ gục..Yue đi đến phòng của cha cô, ông ấy đang ngồi trên bàn, tay vẫn loay hoay viết gì đó:
- Con chào cha.. có việc gì sao ạ!
- Yue à, con cứ ngồi xuống đi!Yue nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ô ngồi đó rồi chờ đợi cha mình nói tiếp:
- Ta phải nói cho con biết một vài điều Yue à!
- Con nghe đây!
- Ta cần... Con đi đến đồng bằng thảo nguyên một chuyến!
- Sao ạ, cha muốn con đi bắt rồng?
- Không, là bảo vệ một con rồng...
- Tại sao chứ..
- Con rồng đó.. là mẹ của con Yue!
- Cái.. cha đ* một con rồng để sinh ra con?
- Không phải.. ta có thể giải thích!Sau đó cha của Yue giải thích toàn bộ cho Yue nghe gần trước đây trên lục địa này con người và những thú nhân sống hòa thuận cùng nhau cho đến khi một kẻ căm thù nhân thú lên làm kẻ thống trị cả vùng đất này, từ đó nhân thú bị coi là loài hạ đẳng và phải phúc dịch cho con người, cha Yue lúc đó đã phải lòng con gái của một long nhân, hai người sinh ra Yue rồi mẹ của Yue sau đó bị giết, linh hồn của cô hóa thành một con rồng và hằng năm luôn tìm đến nơi hai người lần đầu gặp nhau.
- Ta e là năm nay Vol'kath hắn sẽ ra lệnh tàn sát toàn bộ những con rồng ở đồng bằng thảo nguyên, nên con phải đến đó trước và cứu cô ấy!
- Con hiểu rồi!Yue sau đó ra khỏi phòng, cô vẫn còn chưa tính được cô là một người mang dòng máu của thú nhân, cô lủi thủi vào phòng rồi ôm lấy Qi:
- Này.. người bị mắng à!
- Không, ta chỉ muốn ôm ngươi thôi!Yue sau đó nói cho Qi về lịch trình rồi bắt cô nàng kia ngủ sớm, còn cô thì đi thu xếp quần áo và chuẩn bị hành trang cho chuyến đi, cô muốn đi càng nhanh càng tốt.
Còn tiếp.