Chương 1: Gặp Gỡ

882 37 0
                                    

    " Gun sao lâu quá vậy, mày mua nước tới phương trời nào rồi!" Âm thanh phát ra từ điện thoại
    " Rồi rồi về ngây đây" vội vàng trả lời
    " Nhanh đi bọn tao sắp chết khát rồi nè, vừa đói lại vừa khát" lại là một giọng khác cất lên

  Không còn nghe thấy âm thanh từ điện thoại nữa. Gun thở dài một tiếng, nghĩ thầm trong lòng tao cũng biết mệt chứ bộ. Rồi Gun vội vàng chạy đến máy bán nước tự động. Rất là xu lun vì cái máy bán nước tự động gần kí túc xá của Gun không hoạt động.

   Gun phải chạy sang khu B mới có máy bán nước tự động, cách chỗ máy bán nước lúc nãy cả cây số.
    " Mệt quá, sao mình lại xu như thế này chứ" Gun than vãn
   
     Dáng người nhỏ xí, quẩy một chiếc cặp đáng yêu sau lưng, tay chân thì xách mấy cái túi đồ ăn nhanh, gà rán,... điệu bộ tay xách nách mang này lại tỏ lên cái vẽ đáng yêu đến khó tả.

     Cậu hì hụt chạy về phía của cái máy bán hàng tự động cách vài chục mét nữa thôi, cách vài mét nữa thôi. Vừa tới chỗ cậu thở hắt ra 1 cái, như trút được hết gánh nặng.

     Lúc ấy chỗ đó còn có 1 nam sinh, dáng người cao gầy, săn chắc, da lại rất trắng, ấn tượng của Gun chỉ có vậy, vì cậu bận thở rồi, chưa ngước lên nhìn mặt người kia

     Lúc cậu nam sinh định đưa tay lên nhét tiền vào máy để mua nước. Thì một bàn tay nhanh tay dứt khoát bỏ tiền vào.
" tôi tới trước"  nam sinh nói một giọng nói vô cùng lạnh lùng
" Xin lỗi anh có thể nhường tôi được không, tui năn nỉ á, tôi đang vội"
một giọng nói vô cùng dễ thương phát ra, Nam sinh đó cuối đầu xuống nhìn cậu trai nhỏ kia. Lúc này vô tình ánh mắt 2 người trực diện chạm vào nhau, như phát ra tia lửa vậy.  Cậu thấp hơn anh cả cái đầu, vừa định mở miệng nói gì đó thì, nhưng gương mặt phía dưới , đôi mắt long lanh sáng rực, đôi môi trái tim căng mọng cong lên nở một rạng rỡ như ánh mặt trời chói chang,lại còn có má lúm đồng tiền." Nha, nha" Say rồi say nắng rồi, ánh nắng của nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ mà nam sinh lạnh lùng kia từng gặp.
  
Cậu nhóc cũng không kém cạnh. Nội tâm gào thét, á á á sao lại có người da trắng vậy chứ, lại còn có gương mặt thanh tú đến vậy, đường nét khuôn mặt hài hoà, nhìn chẳng khác nào mấy Oppa Hàn Quốc.
Gun ngượng ngùng hỏi:
    " Anh uống gì?"
    " Coca" nhẹ nhàng đáp lại
Sao khi lấy được 4 lon coca từ máy
Cậu nhỏ luống cuốn bỏ 3 lon coca và túi, còn một lon cậu đưa cho người nam sinh kia. Anh ta hỏi:" gì đây?"
      Gun trả lời:" tôi chen hàng, nên cái này xem như chuộc lỗi, anh lấy đi"

Nam sinh đưa tay đón lấy lon coca:
" cảm ơn"
" Để tôi trả tiền cho cậu"
Anh ta cuối xuống đưa tay vào túi định lấy  ví.
" Không, không, tôi mời anh coi như chuộc lỗi"

Nam sinh kia bị đơ ra luôn, chắc do lần đầu gặp trường hợp này, anh ta lạnh lùng nói " được, cậu mời".

Tiếng điện thoại reo lên : " Gun Atthaphan, cậu biến đâu mất tiu rồi"
" Mình đang trên đường về đây"

Cậu hớt hãi chạy đi, đi được 1 đoạn cậu ngoái đầu lại:
  " Em là Gun Atthaphan khoa thiết kế nội thất, đừng quên em nha,... "
  Chạy thêm năm bước nữa cậu lại ngoái đầu lại : " Anh tên gì vậy?"

Nam sinh kia cũng đáp lại: " Off Jumpol" .... Cái người này sao lại hấp tấp quá vậy cà, sao cậu ta lại hỏi tên mình, rồi sao mình lại trả lời cậu ta. Sao cậu ta lại đáng yêu như vậy. " Gun Atthaphan khoa thiết kế nội thất" rồi Off Jumpol nỡ một nụ cười. Hôm nay mình bị gì thế, sao lại nói chuyện với một người xa lạ. Bên ngực trái của Off Jumpol có cái gì đó đang đập liên hồi.
Yêu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

  Bên này thì Gun vừa chạy vừa lẫm bẩm anh trai hồi nãy là ai nhĩ, sao lại đẹp trai như vậy, như soái ca Hàn Quốc vậy, sao lại có người đúng gu mình như vậy. Anh ấy nói anh ấy tên gì nhỉ " Off.... cái gì Pol pol ta". Sao tim mình đập nhanh vậy ta, kì lạ. Nhưng mình phải đem cái mớ đồ ăn này về kí túc xá trước đã.

           Cười vậy đủ xinh ch ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     
    
Cười vậy đủ xinh ch ta

Lạnh lùng ,nhưng lỡ say một nụ cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lạnh lùng ,nhưng lỡ say một nụ cười

[OffGun] Lỡ Say Một Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ