Chương 16: Viên Mãn

407 25 2
                                    

Sáng sớm từng tia nắng lấp lánh xuyên qua của sổ chiếu rọi và gương mặt non nớt, xinh tươi. Gun vẫn cuộn tròn trong chăn bông êm ái, Off Jumpol không biết đã dậy từ lúc nào anh ta ngồi dựa vào thành giường mắt vẫn luôn không rời cục bông nhỏ 1 giây 1 phút nào. Gun lăn qua lăn lại, rồi đưa tay tìm kím thứ gì đó, cậu lăn lại gần Off Jumpol rồi luồn tay ôm qua  đuổi của Off Jumpol mặt còn hiện lên nét hài lòng. Off Jumpol cứ mặc sức để cậu làm gì thì làm, anh vẫn nhìn Gun với ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chóc mặt anh lại thay đổi sắc mặt như đang nhớ về chuyện gì đó.

Sau một lúc lâu,  Gun cũng cựa mình cậu khó khăn từ từ mà mở mắt , đầu cậu đau như búa bổ. Mắt cậu lúc này nhìn thẳng lên trần nhà, cậu cố nhớ những gì xảy ra đêm qua. Từng mãn kí ức ùa về, tuy cậu uống khá nhiều nhưng trí nhớ cậu tốt nên khi tỉnh dậy hầu như cậu không quên điều gì cả. Tên khốn đó sao mình có thể bỏ qua cho nó dễ dàng vậy chứ. Cậu ngước mặt nhìn sang người con trai đang ngồi tựa lưng vào thành giường, rồi kéo chăn che phủ đầu. ' hới sao mà nhậu say rồi mất nết vậy Gun'  cậu nhớ lại khung cảnh ở phòng khách hôm qua ' mất mặt quá'.

Rồi một bàn tay kéo lớp chăn trên mặt cậu xuống. Anh ta cất chất giọng khản đặt

" Em trốn cái gì chứ?" Hai tay Gun vẫn giữ chặt chiếc chăn mắt mở to nhìn anh ta

" Em không có trốn"

Gun ngồi bật dậy, thể hiện hành động của mình nhất quán với lời nói. Cậu cố suy nghĩ điều gì đó gương mặt hết sức đâm chiêu.

" Thằng Tod...."

" Nó chưa chết đâu, em yên tâm" Off nói với giọng hét sức lạnh lùng

" May mà anh đến kịp" cậu thở hắt ra

Off nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi, nhưng pha lẫn sự thương xót, muốn mắng cũng chẳn nở mắng.

" Em đó....." Nhưng Off không nói nữa.

Gun cuối mặt, vẻ mặt hết sức hối lỗi

" Em xin lỗi, vì đã làm anh lo lắng"  với vẻ mặt này của cậu Off Jumpol không thể không mền lòng

" Được rồi, không trách em nữa, từ nay đừng để bản thân gặp nguy hiểm như vậy nữa, nhưng từ nay không cho em đến mấy chỗ đó nữa nếu không có anh"

Gun cuối đầu, cậu nhìn ra điều bất thường, 'ủa ủa đây đâu phải quần áo của mình, không lẽ đêm qua còn xảy ra chuyện gì mà cậu không nhớ nữa sao'. Cậu bật dậy, nhảy khỏi giường vẻ mặt hết sức hoang mang. Cậu la toáng lên

" Á......"

Off nhìn phản ứng của cậu có chút bất ngờ, rất buồn cười nhưng cố kềm nén xem cậu muốn làm gì tiếp theo.

Gun sờ soạn khắp người mình, rồi nhìn thẳng mặt Off

" Hôm qua... Em....và Papii...."

Cậu lắc lắc hong, 'ủa không có đau, mà đồ mình đâu'

" Papii sao em lại mặc đồ của anh"

Off trả lời hết sức ngắn gọn

" Bẩn rồi"

" Đêm qua, đêm qua anh có...có làm gì em không? "

[OffGun] Lỡ Say Một Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ