chương 6: Bạn cùng phòng

271 24 0
                                    

     Từ sau đêm mưa đó, Off Jumpol luôn tìm cách để gặp được Gun. Ngày nào anh ta cũng ngồi ở Cantin để đợi. Nếu hôm nào em làm ở quán cafe thì anh ta sẽ mang bài vở đến quán cafe. Buổi tối thứ 2 4 6 anh ta cứ âm thầm đến cửa hàng tiện lợi. Anh ta không vào, mà chỉ âm thầm nép ở một gốc để đứng nhìn em qua lớp cử kính. Cứ đứng đó nhìn em mãi cho đến khi em xong việc. Anh ta lẳng lặng đi phía sau em ấy, khi em ấy an toàn về đến kí túc xá thì mới an tâm ra về.
_______
        Từ ngày hôm đó,  ngày nào Gun  luôn đến Cantin ăn cơm, chọn đúng chỗ cũ để ngồi cùng Off, hai người ăn uống vui vẻ, rồi Gun cũng có người để trò chuyện. Khi Gun nói thì Off luôn ngồi tập trung lắng nghe. Khi Off đến quán cafe Gun thấy rất vui thi thoảng được ngơi nghỉ tay lại nhìn sang chỗ của Off một cái. Không hiểu sao cậu cảm thấy rất vui, rất thoải mái khi nhìn dáng vẻ của người con trai lạnh lành kia.

Khi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, mỗi khi về muộn cậu cũng cảm thấy rất an toàn, như có ai đó đang âm thầm dõi theo phía sau mình. Gun cố tình quay lại mấy lần nhưng không có ai cả, tuy Gun không nhìn thấy, nhưng trong đầu đã mập mờ đưa ra đáp án.

Cứ thế họ quen dần với cảm giác mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau.
________________________

Hôm nay là thứ 2, đã một tuần trôi qua và hôm nay là ngày Gun trình bày
báo cáo nhóm. Thật sự quá không công bằng hai thằng khốn Yok và Dan không làm gì cả, cả cái bài báo cáo này là Gun phải tự soạn, tự làm từ đầu đến cuối. Giờ cả trình bày cũng do Gun tự trình bày.
Gun vẫn cảm thấy khá bình thường vì cậu cũng quen rồi, trước giờ đều là như vậy mà. Nhưng hôm nay chính là phát súng đầu tiên khởi đầu cho sự thức tỉnh của Gun về hai người bạn cùng phòng.

Trong lớp học, mọi người đều trật tự để nghe từng nhóm trình bầy báo cáo. Gun vô cùng lo lắng, vì lần này chủ đề giáo viên đưa ra không phải sở trường của cậu. Đã thế thời gian lại ít, chỉ có mình cậu làm nên cậu thật sự thấy bài báo cáo chưa ổn.

Tới lượt Gun, Gun hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước mọi người, tay cậu khá rung, để ý sẽ thấy cậu toát cả mồ hôi lạnh.
" Nó có trình bày được không vậy" Yok tỏ thái độ, khó chịu
" Vậy mày lên thay nó đi" Dan nói giọng mỉa mai
Yok lườm Dan một cái, sau đó nhìn sang chỗ khác với gương mặt bực bội.

Ở phía trên Gun đã cố gắng hết sức, trình bày tốt nhất có thể, có vài chỗ Gun còn hơi vấp do quá hồi hộp. Sau khi trình bày xong thì ai cũng vỗ tay khích lệ Gun. Chỉ có Yok và Dan vẫn im phăng phắc từ đầu đến cuối.
Gun về chỗ ngồi
" Hôm nay mày bị sao vậy? " Yok nói với giọng bực bội

" Tao hồi hộp, chủ đề này khá khó
Tao đã cố gắng hết sức rồi" Gun nói với giọng hơi buồn
 
" Yok, mày thôi đi"

Thầy giáo bắt đầu công bố kết quả, nhóm của Gun là nhóm nhỏ điểm nhất.  Lí do bài báo cáo chưa đi vào trọng tâm, chưa nêu được dẫn chứng thực tế, thuyết trình chưa tốt bằng những nhóm khác.
Sau khi nghe được kết quả Gun cũng không mấy bất ngờ , vì thật sự lần này cậu không đầu tư cho bài báo cáo.  Nên cậu cũng không buồn lắm.

Hết tiết học, mọi người dần dần ra về hết chỉ còn 3 người họ trong lớp học. Gun đang thu xếp tập sách bỏ vào cặp.
Bỗng dưng, có một bàn tay cầm một quyển sách đập mạnh xuống bàn một cái. Gun ngẩn mặt lên.
" Sao mày có thể làm một cái báo cáo tệ như vậy hả Gun ?" Dan nói
" Mày đang đổ lỗi cho tao đấy à" Gun trả lời
Gun thật sự rất áp lực, rất mệt mỏi vì cậu đã cố gắng rất nhiều
" Đúng là lỗi của tao, tao làm không tốt"
" Mày cố tình phải không? Mày muốn trả đũa bọn tao chứ gì?" Yok nói
Gun chỉ im lặng
" Mày đứng lại đó đi"
" Tao đã nói là tao đã cố gắng hết sức " giọng Gun có vẻ khá tức giận, Gun đi thật nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Gương mặt cậu đầy vẻ thất vọng.
Cậu ấy đã thật sự suy nghĩ đến những lời nói mà chế Jen và New đã nói với mình. Gun rất buồn, không phải buồn vù bị điểm thấp, mà Gun buồn vì sự cố gắng của mình lại bị hai người mình xem là bạn cho là  trò trả đũa thấp kém. Gun buồn vì họ đã không giúp mình rồi giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.Trước giờ Gun thật sự không để tâm, nhưng thật sự trong mấy tháng vừa qua Gun phải chịu đựng rất nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Giờ đây cách cư xử của hai người bạn này khiến Gun phải suy nghĩ, suy nghĩ những việc mình làm vừa qua có đáng không.

[OffGun] Lỡ Say Một Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ