Chương 15: Yêu lắm đó nha

298 25 4
                                    

" Papii... Papii đang nói về ai đây, ai nalak?"
Gun đưa điện thoại về phía Off

" Biết còn hỏi" Off lại quen tay mà véo má Gun một cái

Ở hành lang, hai người ôm ấp một hồi lâu rồi mới chịu tách nhau ra nhà ai nấy về.

" Bái bai Papii"

" Bái bai bé nha"
__________

Hôm nay là ngày thuyết trình dự án, nhờ có sự hợp tác ăn ý, và sự nỗ lực của mọi người, không ngoài mong đợi nhóm Gun được điểm cao nhất. Điểm các thành viên trong nhóm lại rất cân xứng với công sức bỏ ra. Cả nhóm ai cũng vui mừng.

Nhưng cùng lúc đó, ở 1 bên Yok và Dan đang rất không vui với con điểm thấp tệ hại mà mình đạt được. Cụ thể là con không tròn vo, hai tên này chẳng thèm làm gì, chẳng chịu nghe làm theo phân công, các buổi hoạt động nhóm cũng lặng mất tâm. Với cái sự đóng góp to lớn của họ, phần nhóm trưởng tự chấm Black đã thẳng thừng cho họ hai số 0 tròn trĩnh.

" Mía, nó dám làm vậy với mình luôn kìa, tụi mình phải cho nó một bài học" Yok mạnh miệng nói

" Mày có biết thằng Black là ai không, mà mày muốn đụng là đụng, lạng quạng nó bẻ cổ tao với mày. Mày quên rằng mình ra nông nỗi này là vì ai hả?"

" Hả là vì ai?"

" Thằng ngu, chính là do thằng Gun đó chứ ai, người đáng bị một bài học chính là nó"

" Được tao nghe theo mày hết"

Ssing quan sát tình hình, đặt biệt chú ý quan sát đến vị trí của hai tên khốn đó. Vô tình anh bắt được khoảnh khắc ánh mắt hình viên đạn của Dan giành cho Gun, như có thù hận từ kiếp trước. Bèn báo cáo tình hình với Off Jumpol.

________

Sau giờ học Yok và Dan luôn đi phía sau, rình rập đợi cơ hội để ra tay với cậu, nhưng bất thành. Vì ba hôm nay Off Jumpol liên tục đến đón cậu khiến hai người họ không tài nào ra tay với cậu.

Chờ mãi cũng cũng đã đến lúc có cơ hội ra tay, hôm nay là thứ năm Gun đi từ thư viện xuống. Yok và Dan vẫn luôn theo sát cậu, thấy hôm nay Off Jumpol không đến đón cậu Dan cười gian tà.

" Alo, các người chuẩn bị làm nhiệm vụ" nói xong Dan gửi định vị cho người nào đó.

Hôm nay trời đẹp, tâm trạng Gun rất tốt, hôm nay Off có cuộc hợp quan trọng không đón cậu được. Nên cậu cũng thông cảm cho anh ấy, cậu có tay có chân mà cậu vẫn còn vần động được. Cậu sải bước trên con đường quen thuộc, cũng khá rảnh rỗi cậu quyết định đi bộ về cho đỡ tốn kém sẵn tiện tập thể dục luôn. Nhưng cậu đâu biết rằng xung quanh cậu nguy hiểm đang rình rập.

Cậu vừa đi vừa ngân nga vài câu hát

" Mà ha mày hay......
Con may sai phà......."

Đến một khúc đường vắng vẻ, cậu cảm nhận được điều gì đó, như đang có ai theo dõi mình, cậu quay mặt ra sao nhìn nhưng chẳng có ai. Đi thêm vài bước nữa thì bỗng một thân hình to lớn từ phía sau tóm lấy cậu. Một tay choàng qua người cậu tay kia bịt miệng cậu lại, rồi kéo cậu vào một con hẽm vắng vẻ. Cậu bị đột kích từ sau nên chẳng kịp phản ứng. Hắn dùng 1 lực không thương tiếc đẩy cậu vào tường, may mà có chiếc balo nên cậu chỉ cảm thấy hơi đau. Cậu vội đứng thẳng người dậy, đôi mắt cậu nỗi lên một ánh lửa, lạnh lùng hỏi

[OffGun] Lỡ Say Một Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ