Chương 8: Không sao mà anh đây rồi

320 30 3
                                    

Đã nhiều giờ trôi qua, ngồi trong quán bar dù không khí vô cùng náo nhiệt nhưng anh không thể nào vui vẻ được, trong lòng anh cứ bồn chồn lo lắng. Anh không ngừng nhìn đồng hồ, hơn 9h rồi, chắc giờ này em ấy đã tan ca.
" Sao mày không uống" Arm hỏi
Anh chỉ lắc đầu, ngồi thêm được vài phút anh đứng dậy.

" Tao về trước nha"
" Gì vậy ba, còn sớm mà"
Tay  dùng hết sức lực  và mồm mép để lôi kéo Off ở lại nhưng bất thành. Tính tình của anh ta hai người họ còn lạ gì, nếu đã muốn về có rời cũng không cản được. 
" Vậy mày về cẩn thận" Arm nói
Tay bày ra vẻ mặt cụt hứng.
" Mày đi tìm N'Gun của mày chứ gì"
Off không trả lời, anh đi một mạch ra khỏi quán bar.
____________
    Ra khỏi quán, anh lấy xe chạy đến cửa hàng tiện lợi nơi mà Gun làm việc, không còn Gun ở đó nữa. Anh vô thức chạy về hướng kí túc xá của Gun, giờ này chắc em ấy đã về rồi. Anh ấn ga lao nhanh về hướng mà anh linh cảm là Gun đang ở đó.
    Rrrrrrr
   Off bắt máy
   " Anh họ, hôm nay anh có gặp Gun không, từ chiều tới giờ em không gọi cho nó được"
   " Anh đang tìm em ấy"
   " Hôm nay cậu ấy lạ lắm, tự dưng nói sẽ chuyển phòng, mà cái giọng nó buồn thiu, sau đó thì cắt máy ngang luôn, em lo cho nó từ chiều tới giờ"
   " Chuyển phòng..." Giọng Off lạnh tanh, anh hiểu ra điều gì đó, càng thêm lo lắng gấp bội phần.
    Off nhấn ga nhanh hơn nữa
    " Alo, P'Off anh còn nghe em nói không"
   Từ xa xa đằng kia anh thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu nhỏ đang ngồi bó gối, thu mình lại hết mức có thể trên vỉa hè. Bộ dạng thật đáng thương.
   " Tìm thấy rồi" Off reo lên
   Off lao xe nhanh về phía trước, tấp xe vào vệ đường, đỗ xe ở đúng làng đường quy định. Anh vội vã bước xuống xe lao thật nhanh về phía cậu nhỏ kia thậm chí chìa khoá xe anh còn chia rút ra.
   " Pi Off, Pi Off anh tìm thấy gì vậy, alo"
   Trong xe chỉ còn âm thanh phát ra từ cuộc gọi đến của New.

" Sao em lại ở đây?" Một giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng lại ấm áp đến lạ thường, làm Gun bừng tỉnh. Gun ngước mặt lên nhìn thấy thân hình cao gầy quen thuộc. Anh ta ngồi khụy một gối trước mặt Gun, hai tay nắm lấy vai cậu.
  " Không sao mà, anh đây rồi"  giọng nói vô cùng diệu dàng lại khiến Gun cảm thấy sự tủi thân lên đến cùng cực. Từ khi bước ra khỏi căng phòng ấy Gun không hề rơi một giọt lệ nào. Nhưng lúc này đây, đối diện với người con trai này, một người mới quen chưa đầy nửa tháng, cậu lại trở nên yếu đuối đến lạ. Cậu bật khóc nức nở, hai dòng nước mắt lăng dài trên má cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mũi và tai đều ửng đỏ lên, cậu càng khóc càng lớn. Người trước mặt cậu thấy cậu khóc đã bối rối không biết làm như nào, trái tim anh ta thật sự không chịu nỗi khi nhìn thấy người mình thích bị ức hiếp đến bật khóc nức nỡ như lúc này. 
 
"Anh tìm em khắp nơi" Off chưa nói hết câu, thì cậu nhỏ trước mặt đã dang hai tay nhào tới ôm lấy anh như ôm lấy chiếc phao cứu sinh, Gun bỏ hết phòng bị hai tay siết chắc lấy anh ta. Off nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cậu, vỗ vỗ vài cái, rồi anh đưa tay lên xoa đầu Gun. Gun nức nở:
" Cuối cùng anh cũng đến"  Gun nói rất nhỏ nhưng Off lại có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Gun chưa bao giờ có được cảm giác ấm áp như thế này đặc biệt là sau khi mẹ cậu mất.  Từ sau khi mẹ cậu mất, cậu trở thành trụ cột gia đình, cậu bắt mình phải luôn mạnh mẽ, lạc quan, dù có khó khăn đến mấy cũng không phải cố gắng vượt qua, không được khóc.
"  em phải chịu nhiều ấm ức rồi" nghe được mấy lời này Gun cảm giác như có người đã chạm đến nỗi ấm ức của mình bao lâu nay. Bao lâu nay cậu ép mình phải thật mạnh mẽ, tạo cho mình một cái vỏ bọc, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, cậu phát hiện mình cũng là người rất dễ bị tổn thương và rất yếu đuối. Cậu khóc càng lớn, hai tay cậu càng ghì chặt lấy Off hơn. Giống như cậu đang chơi vơi sắp chết đuối giữa dòng nước vô tình của cuộc đời thì Off xuất hiện như chiếc phao cứu mạng, cậu bám lấy anh ta chặt hết mức có thể vì cậu sợ chiếc phao này sẽ biến mất.

[OffGun] Lỡ Say Một Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ