Chap 44 : Dự Tiệc

2.6K 318 38
                                    

Tối đó hai người đã đi đến buổi tiệc đúng như dự định, trước dinh thự sa hoa với bao ánh đèn lấp lánh. Đó là dinh thự họ Trịnh. Bao chiếc xe sang, đắt đỏ dựng trước đó và bao nhiêu người ăn mặc sang trọng nhìn là biết người của giới thượng lưu rồi, họ tập trung đông đúc ở ngoài

Chiếc xe Bugatti La Voatio Noire độc quyền được coi là chiếc xe đắt nhất thế giới từ từ lăn bánh dừng ngay trước dinh thự  bao ánh mắt đổ dồn về đó. Cánh cửa xe từ từ mở ra một người con trai hoàn mĩ bước xuống, mọi người bắt đầu xôn xao

Đó là Quế Ngọc Hải, anh vòng ra cửa sau để mở cửa cho cậu mọi người ngơ ngác vì một Ngọc Hải lạnh lùng, kiêu ngạo sao lại đi mở cửa cho một người lạ vậy chứ ?

Anh cũng cậu đi vào trong, ông Trịnh liền chạy ra tiếp đón nồng nhiệt mặt vui vẻ chào hỏi

Ông Trịnh : Ngọc Hải, vinh hạnh quá

Hải : Cảm ơn ông ! Tôi cũng là đến đây vì bảo bối của tôi muốn mà thôi

Ông Trịnh nghe vậy như sét đánh ngang tai bao kế hoạch của ông coi như đổ vỡ nhưng ông ta vẫn ngại ngùng đáp lại

Ông Trịnh : Haha bảo bối của Thiếu Gia đây chắc chắn là một người rất đẹp mới có thể lọt vào mắt xanh của Thiếu Gia đây

Hải : Đúng, bảo bối tôi rất đẹp có thể nói là xuất sắc

Cậu ở bên cạnh chỉ biết ngượng ngùng đến đỏ mặt nhưng vẫn chẳng lên tiếng. Giờ đây ông ta mới để ý đến cậu ở cạnh anh, ông ta liền lên tiếng hỏi

Ông Trịnh : Đây là...

Cậu vì sợ anh sẽ nói ra liền nhanh miệng nói trước

Toàn : Tôi là thư kí của anh ấy

Anh nghe câu trả lời liền ngơ ngác, những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu anh. Những dòng suy nghĩ tiêu cực !

Ông Trịnh : Thì ra là vậy...

Oonh ta thở phào một hơi, lúc hai người bước vào ông đã cảm thấy lo sợ đó là người yêu của anh nhưng sự lo lắng của ông ta không phải rồi

Ông Trịnh : Mời Thiếu Gia vào dự tiệc với nhà chúng tôi

Anh ngật đầu rồi nắm chặt tay cậu đi vào, nắm đến nỗi cậu cảm thấy rát và đau

Toàn : A đau em

Nhưng anh vẫn không bỏ ra thay vào đó còn nắm chặt hơn, cậu đau lắm muốn dừng lại nhưng anh kéo quá mạnh không thể dừng lại được

Toàn : Anh...bỏ em ra đau đau a

Cậu nắm lấy tay anh, cô gắng lấy đôi bàn tay anh ra. Anh chả bận tâm đến cậu ? Tay câu đã đỏ lên cả rồi đau đến nỗi nước mắt tuôn ra

Toàn : Hức...bỏ ra

Anh bây giờ mới bừng tỉnh bỏ tay cậu ra, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt mà thấy thương. Cậu nhìn anh với gương mặt đầy nước mắt trông có vẻ uất ức

Hải : Anh...anh xin lỗi

Cậu chẳng thèm câu xin lỗi của anh mà ngoảnh mặt bỏ đi, anh định đuổi theo nhưng cô ta - Tuyết Linh lại đến

Tuyết Linh : Ngọc Hải !

Hải : Chuyện gì ?

Tuyết Linh : Ba mẹ em muốn gặp anh

Hải : Liên quan ?

Tuyết Linh : Có cả ba mẹ anh, bác trai nhờ em kêu anh vào phòng khách

Hải : Biết rồi !

Anh cùng cô ta đi vào phòng khách. Bên này cậu đã chạy đến sau nhà sau này yên ắng rừng cây rậm rạp âm u, bên cạnh còn cô xích đu. Vì quá mỏi nên cậu đã ngồi tạm ở đó

Cậu ngồi ở đó trầm ngâm suy nghĩ, đến cả anh còn không đuổi theo cậu

...! : Tôi ngồi đây được chứ ?

Cậu giật mình với lời nói đó, ngước lên mới biết đó là Đình Trọng

Toàn : Trọng ? Sao mày lại ở đây ?

Trọng : Hehe tại anh Dũng rũ tao đến đây đó

Toàn : Anh Dũng ? Từ khi nào mà cậu với ổng kia anh em ngọt sớt vậy ?

Trọng : Vì ổng lớn tuổi hơn mình nên gọi vậy thôi

Toàn : Vậy sao ?

Trọng : Mà khoan sao mày ở đây ?

Toàn : Tao...đến đây với ông Hải

Trọng : Hai bây có quan hệ gì nói mau !

Toàn : Điên à ? Chỉ là thư kí thôi

Trọng : Mày khóc à ?

Toàn : Hả ? Không...không

Trọng : Mắt đỏ hoe rồi kìa đừng giấu tao !

Toàn : Chắc bụi bay vào mắt thôi. Mà mấy ngày nay sao không thấy mày ở Nguyệt Thự vậy ?

Trọng : Tao được ông Dũng đưa đi du lịch ý mà

...

Hải : Ba kêu con đến đây làm gì ?

Giang Kỳ : Ta kêu con đến đây để nói chuyện của hai đứa

Hải : Hai đứa ?

Giang Kỳ : Đúng vậy, ta đã sắp xếp  và hai gia đình đã bàn bạc thống nhất trong tháng sau hai đứa sẽ đám cưới !

_________________HẾT_________________

Tối chap nữa nha :3

[0309] Em Đã Cho Tôi Biết Thế Nào Là Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ