Cô bé mũm mĩm, làn da trắng mịn nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Anh ngơ ngác nhìn đứa bé dưới chân còn cô bé cứ luôn miệng gọi " baba ". Bỗng một người đàn ông chạy đến hơi thở gấp gáp
... : Tiểu bảo bối, con chạy đi đâu để ta chạy đi kiếm vậy chứ ?
Người đó ngước mặt lên liền đứng hình vì trước mặt là Quế Ngọc Hải
... : A...baba Trọng
Trọng : Thật là con bé này, qua đây sao lại ôm chân người lạ thế kia ?
... : Vâng ạ
Hải : Đình Trọng ! Đó là con của cậu với Tiến Dũng sao ? Hai người có con khi nào sao tôi không biết vậy ?
Trọng : À...à đúng rồi, đó là con của chúng tôi
Hải : Thật vậy sao ?
Trọng : Kỳ kỳ sao con lại ôm chân người là thế hả ?
Kỳ Kỳ : Đó không phải người lạ đó là baba
Trọng : Baba...baba gì chứ ?
Kỳ Kỳ : Baba Trọng không thấy Kỳ Kỳ rất giống baba sao ?
Trọng : Haha làm gì có chứ ? Chúng ta đi thôi baba Dũng đang đợi chúng ta đấy
Kỳ Kỳ : Vâng ạ
Anh nhìn Đình Trọng và cô bé rời đi, không hiểu sao bởi anh cũng có cảm giác thân thuộc với đứa bé đến thế. Sau đó anh cũng gạt bỏ ngay suy nghĩ đó rồi đi về
Anh về đến nhà, anh đã tự tay nấu đồ ăn sau đó mang lên phòng để trước bàn có ảnh của cậu và bắt đầu vừa ăn cơm và vừa nói chuyện với cậu
Hải : Tòn Tòn à ! Em xem hôm nay anh có mua món em thích đấy, em biết không hôm nay có một đứa bé đến ôm chân anh còn gọi anh là baba thật ngớ ngẩn đúng không ? Nhưng nhìn đứa bé thật đáng yêu nha như em vậy...
Anh khựng lại, nhớ lại cô bé ấy vừa giống anh và còn có chút giống cậu không biết là anh nhìn lầm hay sao
Hải : Em và con bên đó khỏe chứ ? Anh bên này rất khỏe và còn rất nhớ em nữa... Anh thật lòng xin lỗi em, chỉ vì anh mà em lại tự vẫn như vậy anh thật là tồi phải không ?
Cứ nói những câu này, anh lại đau lòng mà nước mắt không tự chủ chảy xuống năm nào cũng vậy cứ đến ngày này anh luôn xin lỗi cậu và tự trách bản thân rất nhiều, khóc cũng rất nhiều...
...
Trọng : Em và Kỳ Kỳ đến rồi đây !
Kỳ Kỳ : Baba Dũng
Dũng : Kỳ Kỳ đấy sao ? Lâu rồi không gặp con, rất nhớ con nha
Kỳ Kỳ : Kỳ Kỳ cũng rất nhớ baba Dũng
Trọng : Coi như tôi ra rìa rồi đúng không ?
Dũng : Nào có chứ !
Trọng : Được rồi đi ăn thôi
Kỳ Kỳ : Xuất phátttt
Kỳ Kỳ cùng Đình Trọng và Tiến Dũng đi chơi rất nhiều nơi, nhưng thân phận thật sự của cô bé như thế nào ? Rối cuộc cô bé là con của ai chứ ? Đó còn là một bí ẩn
Hải : Thế nào rồi ? Tìm thấy Tuyết Linh chưa ?
Trợ Lý : Vẫn chưa tìm thấy ạ
Hải : Rốt cuộc cô ta đã đi đâu chứ ?
Trợ Lý : Tôi đã có hỏi những người thân của cô ta nhưng vẫn không có tung tích gì cả !
Hải : Bất kể thế nào, nhất định phải bắt được cô ta về đây ! Hiểu chưa ?
Trợ Lý : Vâng ạ !
Hải : Được rồi, đi làm việc đi
Trợ Lý cúi đầu rồi đi ra ngoài, anh lại cô đơn một mình trong căn phòng trống rỗng nhớ lúc có cậu ở đây mọi thứ vui vẻ, nhộn nhịp biết bao nhưng giờ chỉ còn là sự im lặng
Có lẽ không còn cơ hội nữa rồi, anh từ bỏ cậu thôi người chết không thể sống lại anh nên mở lòng với những người khác không nên ở mãi như này được như thế thì ba mẹ anh sẽ không có cháu để bồng vì chỉ mình anh là con một không thể để cho ba mẹ anh thiệt với mấy người bạn
Anh thở dài nhìn lấy bức tranh của hai người rồi lên tiếng với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ
Hải : Bảo bối, anh từ bỏ nhé hãy tha lỗi cho anh vì anh chỉ mãi là một người đàn ông tội bạc mãi không xứng với em !
...
Trọng : Hôm nay tiểu bảo bối đi chơi có vui không nè ?
Kỳ Kỳ : Rất vui ạ
...! : Ba người về rồi sao ?
Kỳ Kỳ : Daddy, hôm nay con đã tìm thấy baba
______________________________________
End rồi nha lúc đầu định kết SE nhưng giờ thành OE nha
Giải thích :
OE = Open Ending, tương đương với kết thúc mở.
Bởi người đọc có thể tự tưởng tượng, suy diễn tương lai của câu chuyện theo đúng ý thích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Đã Cho Tôi Biết Thế Nào Là Tình Yêu
FantasyThể Loại : Đam, Ngược, H+ Mượn một ít ý tưởng của : nguyenlenhuhuynh Bố cục : Theo truyện " Bảo Bối! Em Lại Không Ngoan nữa rồi " Tác Giả : LeeHa_09 Đây chỉ là tưởng tượng không có ý xúc phạm đến bất kì ai ! 🚫 Các chi tiết trong truyện cũng là t...