Cậu ngơ ngác trước câu nói của anh, lúc trước anh luôn tìm mọi cách dơ bẩn để đè được cậu vậy mà giờ anh lại nói cậu dơ bẩn ?
Toàn : Được ! Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cho anh toại nguyện nhưng nhớ câu nói này của anh ! Thứ dơ bẩn này cũng không cần người như anh
Hải : Cậu nói vậy có ý gì ?
Toàn : Ý gì anh phải tự biết !
Nói rồi cậu kéo cái mền quấn quanh mình sau đó từ từ đi ra ngoài nhưng trước khi ra ngoài ngay khi đi ngang cô ta cũng không quên nói một cậu khiến cô ta rùng mình
Toàn : Nói cho cô biết Ngọc Hải chỉ mất trí nhớ tạm thời nếu anh ấy nhớ lại thì cô nghĩ cả nhà cô thoát khỏi sao ?
Tuyết Linh : Cậu...cậu
Cậu cười nhẹ rồi đi về phòng khóa cửa lại, đúng là khi ở một mình cậu mới bộc lộ cảm xúc thật của mình cậu khóc một trận thật to thật lớn cậu chỉ tỏ ra mạnh mẽ để che đậy sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Thật chất cậu chỉ là một kẻ yếu đuối !
Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt thu dọn đồ đạc vào va ly, có vẻ cậu thấy ông Quế nói đúng hai người họ sẽ cưới nhau lúc đó cậu chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của hai người họ. Anh bây giờ cũng chẳng còn nhận ra cậu nữa cũng chẳng còn yêu thương cậu như trước nữa rồi
Cậu thu dọn xong cũng 12 giờ rồi cậu nhìn ngắm căn phòng lại một lần nữa rồi quay lưng kéo vali đi nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bây giờ tất cả mọi người vẫn đang ngủ còn cậu lặng lẽ rời đi
Cậu qua khu B để kiếm Đình Trọng đến cửa phòng cậu gõ cửa nhưng giờ cậu ấy đang ngủ không nghe tiếng gõ cửa cậu phải gõ mấy lần thì Đình Trọng mới ra mở cửa
Trọng : Ưm...ai vậy ? Ơ Toàn sao cậu qua đây mà sao lại khóc ?
Toàn : Mình qua đây chỉ muốn tạm biệt cậu mà thôi
Trọng : Tạm biệt ? Cậu nói vậy có ý gì chứ ? Hay cậu định đi đâu ?
Toàn : Mình muốn đi khỏi đây đi một nơi thật xa và không ai biết đến
Trọng : Tại sao chứ ?
Cậu cúi mặt không nói, Đình Trọng nhìn thấy vậy cũng biết lý do nên không hỏi nữa
Dũng : Chuyện gì vậy ?
Trọng : Cậu muốn đi đâu mình đi với cậu !
Dũng : Gì ? En muốn đi đâu ?
Toàn : Hai...hai người...
Trọng : Cậu...cậu đừng để ý lời hắn ta. Giờ cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi
Toàn : Mình không biết nữa...
Trọng : Hay cậu chuyển đến căn nhà ở nông thôn mà Tiến Dũng mua cho mình đi
Dũng : Ơ nhưng mà...
Trọng : Nín !
Tiến Dũng lấy tay tự khóa miệng mình, làm cậu thấy buồn cười
Toàn : Nhưng như vậy...
Trọng : Không sao mình sẽ ở cùng cậu hắn ta không dám làm gì đâu
Toàn : Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé
Trọng : Vậy bây giờ đi luôn sao ?
Cậu gật đầu, y cũng chẳng cản mà nhờ Tiến Dũng chở cậu đến đó. Căn nhà luôn được người làm dọn dẹp mỗi tuần sạch sẽ nên không cần dọn gì cả. Cậu rất ưa ngôi nhà này vì nó rất giản dị cả ngôi nhà đều được làm bằng gỗ bên ngoài đều là cỏ cây
Dũng : Em định ở đây thật sao ?
Trọng : Chứ sao ?
Dũng : Vậy anh ở đây với em !
Trọng : Không cần, anh cứ về đi
Dũng : Nhưng như thế anh sẽ mãi không thấy em mỗi ngày
Trọng : Anh có thể qua đây mỗi ngày mà
Dũng : Nhưng...
Trọng : Anh có thể về được rồi
Dũng : Ơ không...
Màn tình tứ của y và hắn ta bị cậu nhìn thấy hết cậu cảm thấy ghen tị vì Đình Trọng và Tiến Dũng luôn hạnh phúc còn cậu thì không, như thế làm cậu lại khóc ở đây như vậy có thể trốn tránh anh nhưng cậu vẫn luôn nhớ hình bóng ấy. Cậu không trách anh chỉ là anh và cậu không có duyên mà thôi...
__________________HẾT________________
Hết ngược theo ý mấy bà rồi nha ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Đã Cho Tôi Biết Thế Nào Là Tình Yêu
FantasyThể Loại : Đam, Ngược, H+ Mượn một ít ý tưởng của : nguyenlenhuhuynh Bố cục : Theo truyện " Bảo Bối! Em Lại Không Ngoan nữa rồi " Tác Giả : LeeHa_09 Đây chỉ là tưởng tượng không có ý xúc phạm đến bất kì ai ! 🚫 Các chi tiết trong truyện cũng là t...