Chap 31 : Rời Đi

3.3K 379 51
                                    

Đình Trọng giúp cậu băng bó lại vết thương. Cậu khóc đến đỏ cả mắt cổ họng cũng khô đến cả việc sát trùng vết thương cậu cũng không có cảm giác đau là gì

Cũng là do sự tàn nhẫn của anh, sự thiếu suy nghĩ dẫn đến việc như vậy. Anh đánh mất lý trí hành hạ cậu như một con rối. Sự độc ác nhẫn tâm của anh đã dậm đạp lên cái sự rung động vốn có của cậu thay vào đó là sự căm thù tột độ

Còn gì đau hơn bị người mình thích hiểu lầm còn đánh đập một cách tàn bạo trước mặt bao nhiêu người vậy chứ ? Cậu chẳng còn muốn nói chuyện chẳng còn muốn ăn. Ăn làm gì chứ ăn rồi cũng chết vậy ăn làm gì ? Thà làm ma đói còn hơn làm ma mà trên thân toàn vết thương

Cậu thà sống trong cảnh cực khổ kiếm tiềm làm lụng nhưng tối về vẫn vui vẻ ăn cơm còn hơn là cảnh tù đày phải luôn làm theo mệnh lệnh của người khác

Đến tối cậu vẫn còn nhốt mình trong phòng. Quản Gia Trương mang cơm lên cho cậu, bác hỏi han và cố gắng ép cậu ăn vì cậu không chịu ăn nên phải ép buộc thôi

QG Trương : Này cháu ăn đi

Bác đưa muỗng thìa sát miệng cậu để cậu ăn nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu và ôm miệng chạy vào nhà tắm nôn thóc nôn tháo. Khi đi ra khuôn mặt cậu tái mép nhìn như không còn sức sống

QG Trương : Cháu sao không ?

Cậu lắc đầu

Quản Gia cũng chán nản mang bát cơm ra ngoài. Mới ra khỏi cửa lại gặp anh

Hải : Cậu ta có ăn không ?

QG Trương : Không ạ !

Hải : Ừm

Cậu không chịu ăn một cái gì cả. Gần đến khuya cậu bắt đầu tự mình ra ngoài thần không biết quỷ không hay chả ai thấy cậu. Cậu chầm chậm đi ra khỏi cửa Nguyệt Thự mà không ai biết. Cậu đi lên một chiếc xe ô tô màu đen hãng mới nhất

Toàn : Như thế có bị phát hiện không ?

Trọng : Không sao thuốc ngủ mạnh liều lắm

Dũng : Cậu cũng gan to thiệt dám chuốc thuốc ngủ đám vệ sĩ

Trọng : Anh có ý kiến gì sao ?

Chiếc xe đưa cậu ra ngoài ngoại ô thành phố vào một con hẻm nhỏ hoang vắng trong đó có 1 căn nhà nhỏ rất đơn sơ

Ba người cũng nhau vào nhà. Ở trong một người đàn ông có khuôn mặt điển trai đang ngồi ở sofa

Trọng : Anh Long tụi em đến rồi

Hạ Long : Đến rồi sao ? Ngồi đi !

Lâm Hạ Long là anh trai họ của Đình Trọng mặc dù hai người ít khi gặp mặt nhưng Hạ Long luôn xem Đình Trọng là em của mình luôn hết sức bảo vệ. Hạ Long là một bác sĩ tài giỏi, là trưởng bác sĩ của bệnh viện Z anh ta rất giỏi luôn làm người khác phải ngưỡng mộ

Trọng : Em...

Long : Không cần nói anh biết !

Trọng : Làm phiền anh rồi

Long : Có gì đâu, anh em cả mà

Trọng : Vậy nhờ anh

Long : Yên tâm, có anh rồi

Trọng : Toàn, đây là anh Long anh họ của tớ. Cậu ở đây sẽ không lo bị ức hiếp nữa ở đây xa xôi hẻo lánh không có cư dân chắc chắn anh ta sẽ không tìm tới đâu

Toàn : Cảm ơn cậu

Trọng : Được rồi tớ về đây

Đình Trọng và Tiến Dũng đi về trên xe Đình Trọng bị Tiến Dũng dò hỏi rất kĩ mặc dù Đình Trọng và Tiến Dũng chưa là gì của nhau nhưng khi Tiến Dũng thấy Đình Trọng thân thiết như vậy hắn ta cũng rất ghen

...

Hạ Long : anh ta

Long : Tôi có thể bắt mạch cho cậu không ? Tôi không mang đủ đồ nghề, nhìn cậu xanh xao quá

Cậu không đáp chỉ ngật đầu, Hạ Long được sự cho phép liền nắm lấy tay cậu xem mạch nhưng những mạch đập làm anh ta khá bất ngờ. Anh ta toát mồ hôi hột buông tay cậu ra lắp bắp nói

Long : Cậu...cậu lên phòng nghỉ đi, mai...mai tôi bắt mạch lại cho cậu

Toàn : Ừm

Long : Phòng cậu trên lâu phía bên tay trái...

Cậu đi lên phòng với sự chỉ dẫn của anh ta. Khi biết chính xác cậu đã vô phòng anh ta liền vội vàng gọi điện cho Đình Trọng

Trọng : Alo anh Long gọi em có chuyện gì sao ?

Long : Bạn...bạn em có bị bệnh lý gì không ?

Trọng : Không sao vậy anh ?

Long : Bạn...bạn em có 2 mạch đập

Trọng : Thì sao ạ ?

Long : Tức là cậu ấy đã có thai !

Đình Trọng đứng hình, có thai sao ? Sao có thể vậy được ?

Trọng : Chắc...chắc anh nhầm lẫn gì thôi con trai làm sao mà có thai được chưa haha

Long : Là thật ! Cái thai được 2 tháng rồi mạch đập rất rõ ràng

___________________HẾT_______________

Bí ý tưởng nên ra hơi trễ xin lũi mọi người :(




[0309] Em Đã Cho Tôi Biết Thế Nào Là Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ