8

747 100 10
                                    

.

Taehyung nằm trên nền đất khô cằn, miệng không ngừng cười tủm tỉm như một tên ngốc. Lâu lâu hắn còn cười thành tiếng vì cảm giác vui sướng, hạnh phúc, trong lòng như đang nở một bông hoa rực rỡ.

Em nhỏ đã hôn hắn đấy!

Đôi môi anh đào đấy đã chạm vào má hắn, một nụ hôn chuồn chuồn đậu.

Thoáng qua nhưng đủ để gây thương nhớ một đời.

Taehyung nhìn cái vại nhỏ xinh nằm ở trong góc, cầm lấy nó nâng niu như một báu vật của riêng mình hắn. Khẽ mở nắp ở trên, ngửi lấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ trong đấy, Taehyung bất chợt cảm thấy bản thân mình may mắn lạ thường, may mắn nhất trên đời.

"Nè..dạo này thấy ngươi thay đổi nhiều, biết tương tư rồi à?"

Một cụ già gầy gò, dáng người nhỏ bé, trong tay cầm cái lon đựng vài đồng xu cỏn con khẽ cất tiếng. Cụ ngồi đối diện với Taehyung, nhìn dáng vẻ ngu ngơ của hắn, cụ thấy mắc cười quá.

"Liên quan gì đến ông?"

"À không, ta không có ý gì đâu! Chỉ là...nếu đã đem lòng tương tư người ta, thì nhớ cho người ta cuộc sống ổn định. Ngươi định theo cái nghề ăn cắp vặt mãi sao?"

"..."

"Đừng như ta, rồi để một cuộc đời trôi qua đầy lãng phí"

Nghĩ đi nghĩ lại thì lời của ông cụ đó chính xác là khúc mắc trong lòng hắn, là nỗi lo âu bấy giờ luôn dày vò, day dứt, đè nén lên con tim của Taehyung. Liệu hắn như vậy mãi, thì có thể ở bên em? Hắn mang lại cho em cuộc sống ấm no hay không?

Taehyung đưa mắt nhìn về phía một nhà hàng cổ kính, sang trọng vô cùng. Trên đó có ghi biển thông báo tuyển nhân viên.

.

Lạch cạch.

"Kính chào quý khách.."

Nàng phục vụ mặc đầm dài ngừng hành động lại, tròn mắt nhìn người đối diện mình, không thể cất lên một lời nào. Trong lòng nàng thậm chí còn nảy sinh cảm giác ghê tởm đan xen sự sợ hãi, nàng đảo mắt một cái rồi chỉ ra cửa.

"Quán không có đồ ăn thừa để ngươi ăn cắp đâu, mời về cho!"

"Không, t-ta đến đây để xin việc làm"

"Hả? Ngươi nghĩ..ngươi đủ tư cách để xin việc vào đây sao?" Nàng nhếch nhác cười một cái, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"..."

"Dơ bẩn như ngươi, thì tốt nhất là nên biến khỏi cái thành phố này. Xin đừng làm phiền tới mọi người nữa"

Bàn tay thô cứng của Taehyung nắm chặt lại, máu sôi sùng sục, cồn cào trong hắn. Nhưng mà hắn lại chẳng làm gì, cũng không mở miệng nói. Thân hình đấy chỉ lẳng lặng cúi đầu, hắn tự cảm thấy bản thân mình là một tên kém cỏi, nhỏ bé vô cùng trong thế giới bao la này.

Taehyung rời khỏi nơi đấy, nơi chứa đầy lời nhục mạ, đọa đầy con người hắn. Lúc này hắn chỉ muốn được gặp em, được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như nắng mùa hạ.

• Taekook • MimosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ