.
Mãi về sau hắn mới biết em còn sống chung với một bà mẹ đã hơn 60 tuổi, mỗi ngày bà đều bê gánh hàng của mình ra chợ bán đến tận tối đêm mới trở về. Ba em mất từ khi Jungkook còn non nớt, miệng còn hôi mùi sữa mẹ, đến giờ em vẫn chỉ biết mặt ba qua lời kể của mẹ. Mà một điều quan trọng nữa mà giờ hắn mới biết.
Em mới tròn 17 tuổi.
Có nghĩa là em cách hắn tận 12 tuổi.
Lúc biết điều này, trong thâm tâm Taehyung trỗi dậy cảm giác khó tả pha chút hụt hẫng. Nhưng không sao, hắn sẽ đợi em lớn thêm một chút rồi ngỏ ý se duyên với em.
Hắn đợi được mà.
Hắn đợi em cả đời cũng được.
Taehyung nằm trong cái buồm tanh hôi được làm bằng thùng bìa giấy, ngẩng đầu lên nhìn một mảng đen ngòm trước mặt. Hắn suy nghĩ đăm chiêu. Em có bảo với hắn rằng em muốn được một lần đi ra khỏi cái thôn nhỏ bé, nghèo túng này, em muốn được đưa đi ngắm dòng sông xinh đẹp và quyến rũ volga nằm ở phía tây nước Nga.
Nơi mà chứa dòng nước lăn tăn, trong vắt chảy xuôi khắp nước Nga rộng lớn này. Em bảo con người nhỏ bé như em, ngày ngày chỉ rúc mình trong căn nhà nhỏ thì làm quái gì có tiền trong người chứ? Đồ ăn, đồ dùng thì cũng là do mẹ em mang về.
Jungkook em vẫn chưa trải mùi đời bao giờ, chưa biết cái mùi tanh của cá, mùi của nền đất sau cơn mưa, mùi thơm nóng bỏng của đĩa thịt quay. Thứ mùi duy nhất em được tận hưởng mỗi ngày là mùi ngon ngọt của những loài hoa.
Taehyung chợt nhớ ra, cái thằng già nua ở cuối phố có một chiếc xe đạp đã chóc ngóc, tuy không mới nhưng có thể đi được. Ngày nào hắn cũng thấy ông ta đạp xe ra mua thịt lợn, mỗi lần như thế, cái miệng bẻo lẻo của ông lại liên hồi cử động, chòm râu xuề xòa cũng động đậy theo chuyển động của cơ miệng.
Hắn đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo cho ngày mai.
.
Khi bình minh của ngày mới ngó qua thị trấn nhỏ xinh đẹp nơi em, Jungkook đã nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến đôi tai nhỏ nhắn. Em mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chân chạy ra, quên luôn cả việc ăn sáng đang diễn ra.
Mỗi ngày đều như thế, hắn lại đến chơi với em rồi.
Jungkook mở cửa với khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi, em nhìn người đối diện mình, tâm tư có chút khó hiểu.
"Chú? Cái gì đây ạ?"
Tay em chỉ vào chiếc xe đạp mà hắn mang theo. Mọi khi Taehyung đều đi bộ đến chỗ em, đây là lần đầu em thấy chiếc xe ngày.
"Xe của ta đấy! Nó có đẹp không?" giọng hắn hớn hở như một đứa trẻ muốn được khen ngợi thành quả.
"Em sẽ không nói rằng nhìn nó rất xấu đâu.."
"Nhưng mà nó vẫn đi được đấy! Hôm nay cho phép ta được đưa em đi chứ?"
"Đi đâu cơ ạ?"
"Để ta đèo em đi, rồi em sẽ biết"
Taehyung gạt chân chống xuống rồi vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ của em, ngỏ ý muốn mời em lên xe. Jungkook có chút lưỡng lự, đôi môi anh đào mím lại một lúc suy nghĩ, nét mặt chần chừ của em hiện rõ qua nét ngài đang co lại. Hắn nhếch nhác cười lên một cái rồi dịu dàng dỗ ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Mimosa
FanfictionMimosa! Vì sao em tới? Mimosa! Vì sao em thăm chốn này? Ôi mimosa mimosa! Em đẹp, đẹp như một quả táo gấc mới chín _____________ Để có trải nghiệm chân thực nhất, mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bản giao hưởng "Clair de Lune" của Debussy nhé. 7.4...