nếu mai này tận thế đến thì sao,
tôi hỏi người sau những giấc chiêm bao,
khi bình minh hãy còn chưa tỉnh giấc,
ngoài cửa sổ vẫn đọng hạt mưa rào.người đáp lời, "sẽ là tiếng quát tháo,
của dòng người vội vã, mặt xanh xao,
họ trốn chạy vầng trăng sáng, ánh sao,
để tìm đến ngày mai không tồn tại.và sự sống sẽ chẳng còn mãi mãi,
người ngã xuống, máu thịt nhuốm tay ai,
linh hồn ta có vẹn trọn hình hài,
hay sẽ chết đi theo năm tháng.cũng có thể, là một chút ánh sáng,
của những người lương thiện, chẳng để tâm,
niềm ích kỉ, dối gian đang ươm mầm,
gieo vào tim bao kẻ mang thương tổn.và em ơi, dù đời có thiếu thốn,
thì ta vẫn sẽ ở bên nhau,
mặc thời gian nhuộm bạc trắng mái đầu,
hay tận thế kéo lấy ta, dọa dẫm.tôi và em, sẽ mãi yêu,
đến xương nát thịt bầm."anl
BẠN ĐANG ĐỌC
người bảo tôi thế giới này xinh đẹp | poem
Thơ cavậy sao người lại chọn cách ra đi? viết bởi hạt anh đào đỏ