có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết,
rằng có những thứ,
được định nghĩa sẽ rời đi.
và trong hồi ức lộng lẫy của cuộc chia ly,
tôi đã thấy em, lặng nhìn tôi,
trong một góc khuất nơi tăm tối.em bâng quơ đôi câu, sao thật vội,
hỏi han tôi về tháng ngày dần trôi,
và cả em, kí ức miền xưa cũ,
cái ôm, tay ấp, mắt kề môi.tôi chợt cười,
"em biết đó, tôi đã quên,
đã cất chính em vào tiềm thức,
bởi em là cơn mơ không thực,
tàn nhẫn giết chết mảnh hồn tôi."chuyện chúng mình, chỉ đến thế thôi,
tôi và em vốn đã kết thúc rồi.anl
BẠN ĐANG ĐỌC
người bảo tôi thế giới này xinh đẹp | poem
Poetryvậy sao người lại chọn cách ra đi? viết bởi hạt anh đào đỏ