ánh dương rực rỡ trong nắng hạ,
bỗng khiến hồn tôi thấy nao lòng.
em đi, rời xa hương lúa mạ,
xa cả cánh đồng rộng mênh mông.tôi lặng người, nhìn theo làn váy,
bồng bềnh trôi nổi theo gió bay,
thì ra đôi mình giờ xa cách,
vì chẳng ai giữ nổi cánh tay.hạ về hạ hỏi sao không níu,
cớ gì để tình mãi phôi pha,
nhưng hạ quên hạ từng vụt mất,
thời niên thiếu và cả "chúng ta".anl
![](https://img.wattpad.com/cover/311143244-288-k220518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
người bảo tôi thế giới này xinh đẹp | poem
Poetryvậy sao người lại chọn cách ra đi? viết bởi hạt anh đào đỏ