Cuộc đời tôi vốn là cái bóng đen mờ mịt, cho đến khi em đến bên tôi, xinh đẹp và dịu dàng như thiên thần. Em đưa đôi tay nhỏ bé của mình để kéo tôi ra khỏi cái bóng tối ấy.
Trong mơ, tôi và em cùng nhau vui đùa, cười giỡn mà chẳng màng đến thời gian, chẳng quan tâm đến cuộc sống tấp nập và bận rộn đang ngày càng phát triển. Chúng ta đến bên nhau, mặc kệ lời gièm pha của thiên hạ, cùng nhau hạnh phúc, hưởng một bầu trời của riêng mình, chẳng cần phải chia sẻ cho một ai.
Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, em biến mất khỏi cuộc đời tôi, bỏ lại tôi nơi tâm tối đó, một mình vô định. Trở về với cuộc sống bộn bề thường ngày, vẫn chưa thể buông bỏ hình ảnh của em, ngày đêm vẫn mãi nhớ thương hình bóng người ấy. Áp lực cuộc sống cứ đè mạnh lên vai tôi, nó bắt tôi phải quên đi em, quên đi người tôi yêu. Áp lực thêm áp lực, chẳng ai bên cạnh để sẻ chia, thì thầm to nhỏ về những điều xảy ra trong cuộc sống, để rồi buông bỏ tất cả, mặc kệ vòng đời giẫm đạp, xô đẩy.
Rồi một ngày, một ngày cái hình bóng ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Là em, không thể nào nhầm lẫn! Người tình ơi, là anh đây, về bên anh.
Cuộc đời phút chốc tỏa nắng. Nhưng chưa được bao lâu, khi cái thứ ánh sáng chói lóa đó cũng chẳng thể đủ năng lượng để tỏa sáng, lại khiến cuộc đời tôi lần nữa chìm vào bóng tối.
Tình yêu ơi, em đi đâu đấy, tôi ngay đây cơ mà? Người thương ơi, em làm gì ở đó thế? Bóng lưng người càng ngày càng xa dần. Tôi đứng bất lực, dù có muốn đuổi theo nhưng cơ thể cũng chẳng còn sức lực.
Bật mình khỏi giấc mộng, mồ hôi đầm đìa, nước mắt lã chã. Nhìn sang bên cạnh, ồ. Em vẫn còn đó, chẳng đi đâu cả, chẳng biến mất hay gì cả, em chỉ ở đó.
Nằm ngủ trong yên bình.
Tạ ơn trời! Ôm em vào lòng, ôm thật chặt, không thể để em vụt khỏi tay tôi một lần nào nữa, chỉ cần nghĩ rằng một ngày không còn thấy em nữa, chắc tôi sẽ chết mất. Dụi đầu vào lưng em ngủ tiếp, một khoảng trời bình yên.
/từ đoạn này tôi sẽ viết dưới ngôi kể thứ ba nhé!/
"Luca, anh còn phải đi làm đấy, mau dậy đi!"_đáp lại cái ôm ấp áp buổi sáng là một câu nói phủ phàng.
Cảm thấy hụt hẫn trước câu trả lời, nhưng em nói đúng, anh cần phải đi làm.
"Edgar, em nấu gì thế?"_anh nũng nịu hỏi"Bửa sáng."
Câu trả lời ngắn gọn này có làm anh hơi hụt hẫn, gương mặt buồn ra vẻ. Chỉ biết hôn lấy hôn để đôi má phúng phíng của người yêu rồi vội vã đi làm.
"Reng! Reng! Reng!"
"Edgar à, tắt báo thức giúp anh với.."
Đáp lại sự nhờ vả của anh là một sự im lặng thờ ơ.
"Edgar à! Nếu em không tắt thì anh sẽ cù lét em đó!"
...
Sự im lặng kéo dài, bỗng anh nhớ ra điều gì đó, ngồi bật dậy, trên đôi mắt bắt đầu ứa lệ. Quẹt đi sự buồn bả, anh lặng lẽ chuẩn bị đồ đi làm.
---
Bước về nhà, tâm trạng thật sự mệt mỏi, anh vẫn như vậy, chưa bao giờ quên được hình dáng của em, vẫn còn vương vấn, chưa thoát khỏi sự ám ảnh đó.
Bác sĩ tâm lý khuyên anh hãy đi đâu đó để tâm trí được thoải mái hoặc tìm một người mới. Nhưng làm sao tìm được khi trong đầu anh chỉ có hình bóng của em đây? Anh vẫn yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng hình như chỉ có mỗi em là không biết điều đó, lặng lẽ rời bỏ anh.
Khi suy nghĩ lại những việc trong quá khứ, ít ai sẽ tự hào về nó nhỉ? Anh cũng vậy, nếu hôm đó, anh và em không cãi nhau, thì có lẽ giờ em vẫn sẽ bên anh, không ai bị bỏ lại cả.---
Valentine năm ngoái, do bận một số việc, khiến anh về nhà khá trễ và quên mất em ấy đã đợi anh ở quán cafe cạnh công ty, em bảo Valentine năm nay muốn đi chơi cùng anh, vì sau khi anh được tuyển vào làm công ty này thì thời gian anh dành cho cậu cũng từ đó mà ít đi.
Sáu giờ, bảy giờ, tám giờ đến chín giờ, vẫn không thấy anh đâu cả. Khuôn mặt em có chút thất vọng, vậy mà về đến nhà, anh chẳng hỏi em đã đi đâu, chỉ quát vào em một câu: "Em đã đi đâu vậy? Có biết anh lo cho em lắm không!" Lo nhưng chẳng đi tìm, cũng chẳng có một cuộc gọi đến. Em lặng lẽ bước vào trong, khuôn mặt như sắp khóc.
Sau đó, cũng chẳng nhớ vì lí do gì khiến em và anh cãi nhau, em bất chấp chạy ra khỏi nhà, anh cũng chả thèm đuổi theo...
Chuyện gì đến sẽ đến, một chiếc xe tải đã đâm trúng em. Nghe được tin sốc, nước mắt rơi lả chả, sao lại là lúc này? Anh nhớ về những lúc anh đã khiến em tổn thương đến dường nào, vì lo cho sự nghiệp, anh gạt em sang một bên. Để em một mình với sự cô đơn không lối thoát. Anh nhớ mình đã hứa sẽ đi chơi với em vào ngày Valentine ấy. Như một con dao đâm thẳng vào tim anh, nước mắt cứ lã chả, chẳng thể dừng.
---
Có lẽ đây là đây là sự ban phước cuối cùng của ông trời dành tặng cho anh? Thật thảm hại. Nước mắt anh lại rơi, chả có gì có thể ngăn được những giọt nước mắt ấy. Giờ đây, anh hiểu những cảm giác mà trước đây em đã từng chịu đựng.
Đi mua cho em đóa Lavender cuối cùng, em bảo em thích nó, vì nó tượng trưng cho tình yêu chung thủy, một tình yêu vẹn toàn.Nhưng mình chả như hoa Lavender, chỉ là một tình yêu không thành, một tình yêu bị sứt mẻ.
-End-----------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây xD!
Đang ôn lý thì tự nhiên lại nghĩ ra được cái ý tưởng này, haha.. ^^"20/05/2022
fish_mcer