Truyện chỉ được đăng ở W4ttp4d (4=a), xin cảm ơn.
----Cuộn chiếc chăn ấm áp của mình trên người, cậu lười biếng ngáp thật dài.
Trời đông ở Luân Đôn lạnh giá, đôi trai gái ngoài đường ríu rít với nhau, khiến cậu càng lười biếng với việc đi dạo hơn.
"Có thông báo tù nhân vượt ngục mà họ vẫn không sợ à?"
Edgar thầm nghĩ, rồi cậu lại lấy cuốn sổ ra, muốn vẽ thứ gì đó, nhưng thật sự chẳng có tâm trạng.
Cậu muốn ra ngoài tìm kiếm ý tưởng, nhưng việc tù nhận vượt ngục có phần khiến cậu hơi lo ngại.
"Chỉ cần đợi tới khi nào họ cầm đầu hắn lại thôi!"
"Tới đó thì mình cũng chết đói mất.."
Edgar là họa sĩ, một họa sĩ không có mấy danh tiếng. Nhưng vấn đề không nằm ở tranh hay tính cách của cậu mà ngược lại, những bức tranh của cậu bán ra thật sự được rất nhiều tiền. Nhưng cậu lại chẳng muốn bán chúng, dù cho là trả số tiền trên trời. Khi nào cùng túng quá thì mới đem đi "đứa con yêu quý" của mình cho một kẻ xa lạ.
Cậu vẫn còn giữ một bức tranh, bức tranh mà có kẻ đã đặt ra cái giá hơn chục triệu đô la, nhưng cậu vẫn nhất quyết không bán. Bức tranh đó quá đỗi quý giá với cậu, đó là bức tranh cậu đã vẽ tặng gia đình của mình, trước khi họ rời khỏi thế gian độc ác này.
.
Trời bắt đầu chập chững tối, sự nhộn nhịp khi nãy đã tắt hẳn.
"Vậy là vẫn sợ nhỉ?"
Khuôn mặt cậu có chút khinh bỉ, bây giờ là sáu giờ tối. Hàng quán đã đóng hết cửa, từ cửa sổ đến cửa chính đều đã được đóng thêm một lớp gỗ.
Chủ trọ đập cửa, nhắc nhở cậu hãy cẩn thận. Nhưng giờ cậu thật sự chẳng quan tâm mấy về vấn đề này, vì những người cậu thương mến giờ đây đã không còn trên cõi đời này nữa.
Mở cửa bước ra bang công, không khí mùa đông tràn vào phổi, vào mũi cậu.
Thật yên tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được Luân Đôn im ắng đến vậy. Hồi ấy, dù cho là sáng, tối, hay giữa khuya thì vẫn có thể nghe được tiếng ngựa chạy trên đường đá.
Những đợt tuyết se lạnh bắt đầu rơi, cậu khóa cửa ban công lại, chui vào chiếc chăn ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.
.
Tiếng ván gỗ cũ kẽo kẹt vang lên, chúng thôi thúc cậu thức giấc.
Mở đôi mắt nặng trĩu, cậu choàng tỉnh khi trước mặt mình là một người đàn ông lạ mặt. Cậu lùi ra sau, vơ vội cây cọ ở đầu tủ. Dự định sẽ quyết chiến với hắn một trận nếu hắn có ý định tấn công cậu.
"Chà, bình tĩnh đi.. tôi không có ý định tấn công cậu đâu."
"Ngươi kêu ta bình tĩnh khi có người lạ đột nhập vào nhà à!?"
Giọng nói cậu không khỏi run rẫy, bị đột nhập vào nửa đêm thật sự là việc mà người ta không hề muốn nghĩ tới. Huống hồ chi, cảnh sát lại vừa thông tin có kẻ vượt ngục.