D-6. Autumn With You (reup)

21 2 0
                                    

23/9 là ngày bắt đầu tình yêu của đôi ta.
---
Thu năm đó, tôi và em nắm cùng nhau năm tay dạo trên con đường đầy lá. Khác với ngày thường, hôm nay em nói rất nhiều, nhiều tới mức tôi chả thể nghe hết những lời em nói. Từ những câu chuyện đời thường đến những điều phức tạp trong cuộc sống, chẳng bỏ sót cái nào. Rồi bỗng em hỏi, rằng nếu ngày em biến mất khỏi thế giơid, liệu anh có còn nhớ đến em không? Có hơi bàng hoàng về câu hỏi, nhưng tôi vẫn bật cười bảo sẽ yêu em mãi, yêu em đến hết mùa xuân, đến hết mùa hạ, yêu đến hết mùa thu, yêu đến hết mùa đông, sẽ yêu em mãi mãi, yêu em đến chết.

Em im lặng một lúc lâu, nhìn khuôn mặt có chút đắng đo, sau đó lại nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, em nói em cũng vậy, em yêu tôi đến hết mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông. Mặt em có chút ửng đỏ khi nói câu đó, không thấy tôi nói gì lúc lâu, em chỉ quay mặt sang bên rồi bảo rằng chỉ yêu tôi đến mùa thu. Tôi bật cười rồi tặng cho em cái hôn lên trán, em lại đỏ mặt rồi chạy đi trước, bỏ lại tôi phía sau.

"Edgar!"

Em quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt chẳng khác gì quả gấc, chỉ biết cố nhịn cười rồi chạy lại nắm lấy đôi tay ấm áp của em.

---
Mùa xuân 24/2

Cơ thể em bắt đầu có những biểu hiện của bệnh hen suyễn, tôi bảo em nên đi khám, nhưng em từ chối rồi bảo tôi sẽ ổn thôi, đừng lo quá. Tôi cũng muốn như lời em nói, nhưng những triệu chứng bắt đầu rõ ràng hơn, nhất là lúc em chạy đi mua cho tôi đôi ba điếu thuốc. Người ta bảo em ngất ở ga tàu vì thiếu oxi.

Vừa cảm thấy nhói lòng lại vừa thấy an tâm vì nhờ vậy mới lôi được em vào bệnh viện.
Bác sĩ bảo em bị hen suyễn do tiếp xúc với khói thuốc lá quá lâu, lòng thầm nghĩ sẽ không bao giờ hút thuốc lá nữa. Bác sĩ vừa rời khỏi phòng, em kéo tay áo tôi lại và bảo em ghét bệnh viện, nếu ở đây thì không thể thường xuyên gặp được tôi nữa. Cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi bảo em đừng lo vì tôi sẽ ở cùng em đến khi hết bệnh. Em hạnh phúc hôn tôi rồi trùm chăn ngủ.

---
Mùa hạ 25/7

Tình trạng không có biểu hiện của sự suy giảm, những cơn ho vào nửa đêm của em làm tôi không thể nào yên giấc, cứ bật dậy khi nghe thấy cơn ho đó mà lòng đau như cắt. Giờ tôi lại hận thứ thuốc mà tôi vẫn hay hút khi căng thẳng đó, ước gì ngày đó không nhờ em đi mua thuốc như vậy, tôi hận chính bản thân mình.

Cơn ho của em cứ ngày một tệ đi, rồi đến đỉnh điểm một ngày, em ho ra máu, máu đỏ tươi hòa vào chiếc áo bệnh nhân xanh biếc. Khuôn mặt em hoảng sợ nhìn tôi, lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng an ủi cho đến khi bác sĩ đến.

Bác sĩ bảo là do phát hiện quá trễ nên không thể trị được, tôi đứng hình qua sang nhìn em, cơ thể như đang rơi xuống vực thẩm. Tôi ôm em thật chặt vào lòng, nhưng hôm nay cái ôm ấm áp thường ngày của em đã không còn, có lẽ là do cơ thể không chấp nhận một người đã gây cho em biết bao nhiêu đau đớn hay là do em đã quá mệt mõi để đáp lại cái ôm của tôi như thường ngày, khuôn mặt em xanh xao ốm yếu, cơ thề gầy hơn hẳn khi trước. Dù có là lí do gì thì nghe vẫn đau lòng quá.

---
Mùa thu ngày 26/1
Mặc trên mình bộ vest chỉnh tề, đến tiệm hoa mua một đóa hoa hồng tươi rói- thứ mà em từng bảo là muốn cầm nó bước đến lễ đường cùng tôi- chỉ biết cười nhạt rồi đi đến một căn nhà nhỏ ờ ven núi. Dù không còn ai ở, nhưng tôi vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp vì biết đâu một ngày nào đó có thể em sẽ quay về vòng tay của tôi?
Đứng trước bia mộ của em
"EDGAR VALDEN
23/4-21/1"
Từng giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi mãi, đã tự hứa với lòng là phải tươi cười trước mặt em mà giờ lại khóc rồi.
Tôi vẫn không có dũng khí để gặp em vào đám tang, chắc em sẽ hờn tôi lắm. Đầu óc cứ nghĩ đi nghĩ lại đến việc đó rồi chẳng dám đến.

---
Tình yêu tôi và em thật đẹp mà cũng thật u buồn. Bắt đầu vào mùa xuân rồi kết thúc vào mùa thu, vẻn vẹn có ba mùa nhưng để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.
Dù có qua bao nhiêu mùa thu đi nữa thì tôi vẫn mãi yêu em, và hi vọng em cũng vậy.
_End_

---

fish_mcer

[LuEd] 100 Days With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ