D-2. Crush

109 14 4
                                    

truyện chỉ được đăng duy nhất ở W4ttp4d, xin cảm ơn! (4=a)
-------------
"vào ngày xx, tháng xx tên tội phạm nguy hiểm Luca Balsa đã trốn ngục. đề nghị người dân cảnh giác!"

tắt ti vi, tâm trạng cậu nặng trĩu, kì lạ rằng hôm nay cậu chả biết vẽ gì cả, không một ý tưởng, không hứng thú đến việc vẽ vời, chỉ muốn nằm lười một chỗ.
mùa đông ở Luân Đôn lạnh giá, ngoài đường đôi trai gái nắm tay đi dạo lại càng khiến cậu muốn cấm rễ trong phòng. bầu trời hôm nay xanh thẳm, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải đeo khăn quàng cổ vào để đi dạo, dù sao thì cậu chả thế chịu được cái không khí ngột ngạt trong phòng này.

cảnh sát vây quanh khu nhà cậu khá nhiều, chắc là do vụ vượt ngục ban sáng. một bóng người chạy vụt qua mặt cậu, đồng thời nắm lấy tay áo cậu, kéo vào con hẻm nhỏ gần đó.
ha-?
lưng cậu đập thẳng vào tường tạo ra tiếng động lớn, cảnh sát bắt đầu chạy lại bao vây khu vực đó.

"nè, xin lỗi chút nhé."

"gì cơ-"

chưa nói hết lời, hắn khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn, nó khiến cậu buồn nôn và khó thở, cậu chẳng ưa gì việc bị một người xa lạ tự tiện hôn mình. ai mà chả thế, nhỉ?

đám cảnh sát bu lại giờ được phe đỏ tía cả tai, chỉ biết xin lỗi rồi rời đi.

"chà cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi thoát chết đấy!"

"việc cưỡng hôn người khác khiến ngươi thoát chết à?" cậu trừng mắt, đáp lại bằng khuôn mặt lạnh băng

"aw haha, xin lỗi nhé! dù sao đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà nhỉ? quý ngài"

"ugh, tên khxn.."

"nói chuyện với quý ngài đây cũng vui đấy, nhưng tôi không muốn bị mấy tên cảnh sát kia đuổi nữa đâu! tạm biệt nhé, có duyên gặp lại!!"
.
.
.
trên đường về, trong đầu cậu cứ nghĩ về người đã gặp ban nãy, khuôn mặt có chút quen thuộc, chả nhớ đã gặp ở đâu.

hắn có thói quen cảm ơn người khác sau khi cưỡng hôn à?

tại sao hắn lại nói rằng không muốn bị mấy tên cảnh sát đuổi nữa nhỉ? hắn là trộm à?

sao hắn lại phải chạy khỏi cảnh sát nhỉ?

nhưng dòng suy nghĩ cứ thế rót vào đầu cậu bỗng bị đứt đoạn, cậu nhớ rồi! thông báo về tên tội phạm đã vượt gục sáng nay! khuôn mặt cậu tái mét, hiện lên đôi chút sợ hãi.

hắn bảo hẹn gặp lại có nghĩa là sẽ tìm đến để giết mình sao? vì mình chửi hắn nên giờ hắn định giết mình sao? hắn đã cưỡng hôn mình cơ mà?!

suy nghĩ mãi cũng chả làm được gì, nhưng nhờ vào nụ hôn ấy cậu lại có ý tưởng cho bức tranh tiếp theo của mình.
bước vào căn hộ cũ kĩ của mình, đường đường là một quý tộc mà tại sao lại phải ở trong ngôi hộ cũ kĩ, rách nát đó chứ? chính cậu cũng đặt ra câu hỏi như vậy.
cậu vốn đã ghét cái giới quý tộc xa hoa đầy dối trá đó, ghét những lời nịnh bợ, ghét cái sự gian xảo đấy. nó làm cậu buồn nôn.

năm mười lăm tuổi, nhờ tài nghệ vẽ xuất chúng, cậu sớm có thể kiếm được hàng tá khối tiền, nhưng ba mẹ cậu lại bắt cậu học vũ đạo, học những thứ chán òm mà cậu chẳng bao giờ thích nỗi. rồi một ngày cậu bỏ trốn khỏi cái giới xa hoa ngột ngạt đó, nhưng lại tiếp xúc với thế giới đầy gian xảo.
đang vẽ nhưng hồn cậu cứ để trên mây, nếu giờ có ai đẩy cậu xuống ghế có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh được.
cốc cốc
thật mừng vì cậu đã nghe được tiếng gõ cửa đấy, vội ra mở cửa, nhưng lạ thay chẳng có ai ở đó cả, cậu khó hiểu đóng cửa. vừa quay lại thì nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế. cơ thể bắt đầu để ở tư thế đề phòng.

[LuEd] 100 Days With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ