Chương 7 : Lưng Chừng

596 55 2
                                    

Cậu biết tại sao người ta hay ví tình yêu như socola đen không?

Tại sao?

Socola đen vừa ngọt lại vừa đắng. Dẫu biết đắng nghét cuối lưỡi vẫn không cản được ham muốn nếm trải hương vị ngọt ngào ấy.

Hyunjin tỉnh giấc, cảm nhận đầu quay cuồng vì cơn mơ khi nãy. Đó cũng không hẳn là cơn mơ, chỉ là chút hồi ức cũ kỹ. Khi ấy Jisung đang nằm trong lòng nó, gặm gặm mẩu socola đen cậu thó được từ chỗ Minho hyung. Xong cậu chợt dừng lại, nhìn nó và nói những điều kỳ lạ đó. Hyunjin cũng chỉ à vậy à, rồi cắn thanh socola cậu cắn dở.

Hôn tớ nào, thanh socola hôm ấy ngọt như đôi môi người thương vậy.

Ôm tớ đi, Hyunjin luôn cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình mỗi khi nghe cậu nói vậy.

Chạm vào tớ đi, và Hyunjin thấy mình như cỗ máy được lập trình từ trước, im lặng tuân theo mọi chỉ dẫn của người con trai thấp hơn, tay miết trên những đường uốn lượn gợi cảm.

Vào đi, tựa như Eva lần đầu nếm trái cấm, sung sướng và tội lỗi ngập tràn nó, nhưng Hyunjin chưa bao giờ thấy mình "người" hơn lúc này. Vội vã. Khát khao.

Thích cậu.

Tớ cũng vậy.

Hyunjin và Jisung điên cuồng đắm say trong hương vị ngọt ngào của tình yêu hơn nửa năm.

Lúc bị phát giác, Bang Chan bảo hai đứa phải có trách nhiệm hơn vì hẹn hò với đồng nghiệp sẽ rất khó. Đặc biệt là trong trường hợp chia tay...Hyunjin thời điểm đó chỉ nghe thoáng qua như nghe một trò đùa vậy. Vì đứa trẻ ngày đó quá đỗi ngây thơ để hiểu hết mớ lộn xộn nó đã gây ra.

Nó thích Jisung.

Jisung thích nó.

Hai chúng nó yêu nhau thì hại ai. Mọi người trong team rồi cũng ủng hộ tụi nó thôi. Hyunjin chắc mẩm nghĩ.

Rồi nó nhận ra không phải tất cả mọi người.

Minho hyung không phải không vui, cũng không phải phản đối, chỉ đơn giản là trống rỗng. Miệng cười nhưng ánh mắt thì vô hồn đến lạ.

Lee Minho thích Han Jisung. Rất thích. Và Han Jisung thích ở bên anh, chắc chắn.

Hai người bọn họ có gì đó rất bí mật. Seungmin luôn nói vậy. Họ khắng khít một cách hoàn hảo, Hyunjin biết. Nhưng kẻ đứng trên đỉnh cao nào nhận ra vấn đề ngay trước mũi mình. Hyunjin cao ngạo nghĩ từ giờ mối quan hệ giữa nó vaf cậu sẽ trở nên đặc biệt hơn hết thảy.

Nhưng hiện thực luôn tàn độc như vậy. Mỗi khi buồn bã và mệt mỏi, người tình thân thương nó vẫn tìm đến anh như chốn bình yên của mình. Dẫu cho Hyunjin có cố đến thế nào cũng không thể thay thế được vai trò của Minho. Nó không thể chấp nhận được sự thật rằng Jisung luôn có ai đó quan trọng hơn mình. Và ánh mắt người đó nhìn cậu - như thể chứa đựng cả bầu trời sao.

Han Jisung là người nó yêu.

Lee Minho là người anh thân thiết.

Nhưng mỗi một tương tác giữa hai ngườ như bóp nghẹt nó. Cơn ghen tuông xấu xí như độc dược ăn mòn linh hồn Hyunjin. Đau đớn như cả ngàn con trùng bò lúc nhúc dưới lớp da xinh đẹp.

Nếu không dừng lại mình sẽ điên mất. Hyunjin nghĩ khi nhìn ngắm cậu người yêu say giấc bên cạnh, nó đưa tay vuốt nhẹ gì má xinh đẹp.

Dậy nào, Hannie. Nó vỗ khẽ. Cậu bò dậy, cáu bẳn hỏi chuyện gì.

Tạm thời,...Hyunjin ngập ngừng, miệng lưỡi đắng chát "tạm thời tách nhau ra nhé."

Đó là lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, hai đứa cãi nhau.
——————-
Tôi nhận ra mn cmt thì tôi có động lực viết hơn á 🥲

[18+ SKZ Hyunminsung] ImmoralityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ