Chương 4 : Pandora

789 58 0
                                    


"Yah~Cậu là vợ tớ đấy đồ ngốc!" Jisung trợn mắt la lớn, và Hyunjin như thường lệ cười tít cả mắt. Cả hai vẫn là cặp đôi hài hước vui đùa như mọi khi cả nhóm phải quay content. Lee Know luôn cảm thấy khó hiểu vì sao cả hai có thể cư xử như thể không có gì xảy ra. Tựa như những trận cãi nhau ồn ào, những lần cố tình làm lơ đối phương, những giọt nước mắt nghẹn ngào đau khổ,...chỉ là cơn ảo tưởng hoang đường của mình anh.

Nếu không phải cái khuyên tai bạc của Han vẫn nằm chễm chệ trên kệ tủ đầu giường mình thì Lee Know đã nghĩ bản thân điên mất rồi. Hoặc có lẽ ngược lại, anh là ngừoi duy nhất tỉnh táo chăng? Hyunjin và Han hoàn hảo khi đứng trên sân khấu, trước ống kính. Tự tạo cho bản thân một nhân cách thứ hai, vui tươi và rực rỡ như một ngôi sao đích thực để rồi đến cuối ngày không biết cảm xúc nào mới là chân thật. Còn Lee Know, không Lee Minho dù có cố gắng thế nào vẫn để lộ tâm tư mình trước con mắt thiên hạ.

Kẻ chỉ có thể sống thật trong một thế giới giả tạo.

Kẻ tự mình chìm đắm trong thế giới thật giả lẫn lộn.

Ai mới là kẻ điên đây?

———————-
Kết thúc buổi quay, những nụ cười tắt ngấm, ai cũng mệt mỏi rã rời. Nhưng Hyunjin lại đặc biệt mệt mỏi, nó như kẻ vô hồn bơ phờ bước đi mặc kệ lời hỏi thăm của các thành viên khác.

Hyunjin không ổn. Ai cũng nhìn ra cả.

Mối quan hệ giữa Han Jisung và Hwang Hyunjin không ổn. Ai cũng tỏ nhưng không ai dám hỏi hai đứa nó. Lại càng không ai dám hỏi Lee Know.

Lee Know thầm thở phào vì trong thời gian này sẽ không ai hỏi anh chuyện gì xảy ra, vì anh nói dối dở tệ.

Một kẻ chẳng thể che giấu gì như anh lại dám cả gan làm chuyện hoang đường sau lưng người đồng nghiệp cũng là cậu em đáng quý của mình. Nếu lộ ra thì sao nhỉ? Hyunjin sẽ vẫn cười tít mắt mỗi khi thấy anh chứ? Nó vẫn sẽ bày trò giỡn nhây cho đến khi anh nhét giấy anh đầy mồm nó chứ? Hay nó sẽ chỉ nhìn anh lạnh lẽo như nhìn xác con chuột cống bị xe cán dẹp lép bên vệ đường?

Nghĩ đến đây cả ngừoi anh lạnh toát, sự sợ hãi và tội lội như ăn mòn từng phần thân thể khiến anh dần mất đi mọi xúc cảm.

"Minho hyung!" bàn tay của ai đó đặt lên vai anh, Lee Know bừng tỉnh "trông hyung mệt quá, về nghỉ sớm thôi!" cậu lo lắng nói. Anh ngước lên thì thấy gương mặt đã điểm tô kỹ càng, stylist còn tinh tế đánh phấn mắt thật dày che đi khoé mi sưng đỏ do khóc lóc đêm qua. Cậu đứng đấy, tươi tỉnh và khoẻ mạnh, như chưa từng đau khổ hay tổn thương.

Sao em ấy giỏi vậy, Lee Know thầm nghĩ.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Lee Know bỗng cảm thấy cơn tức giận tràn ra rừ lồng ngực, anh đứng bật dậy bỏ về trước trong sự khó hiểu của mọi người. Han không đuổi theo, cậu biết rất rõ những lúc anh cần ở một mình.

Và cả những lúc anh không thể chối từ cậu.

————-
"Giống với khoảnh khắc Pandora mở chiếc hộp vậy..." Han tựa đầu vào tấm lưng trần rắn chắc của anh, ngón trỏ di theo chiều kim đồng hồ trên lớp da trắng ngần có phần thô ráp.

Khoảnh khắc nàng Pandora mở chiếc hộp được thần Zeus ban tặng, xấu xa
và tội lỗi tràn ra khiến thế giới ngập tràn trong bất hạnh. Giây phút đó hối hận, đau đớn ngập tràn trong tim nàng.

"Nhưng đã muộn." Không thể hối hận. Không thể quay đầu.

"Đó rõ ràng là bẫy!" Minho thì thào. Zeus biết rõ, rằng trí tò mò đã ăn sâu trong tim nhân loại, càng cấm đoán càng khao khát. Nên gã cố tình đưa chiếc hộp đó cho nàng, thay gã gieo rắc tai hoạ.

"Đến cuối cùng người chọn vẫn là nàng, không phải sao hyung?" Cậu đứng lên trước mặt Lee Minho, đưa đôi tay dịu dàng đỡ lấy mặt anh, ánh mắt vẫn sáng trong như một đứa trẻ. Nhưng mắt cậu tựa như biết nói, xoáy thẳng vào tâm can tội lỗi của Minho. "Trả bằng bất hạnh của nhân gian, Pandora đã thoả được lòng mình..."

Cái giá thật đắt, anh nghĩ thầm trước khi nhắm hờ đôi mi xinh đẹp, cảm nhận đôi môi người đối diện dịu dàng chạm vào môi mình. Anh đáp trả, cảm nhận môi lưỡi quấn quýt không rời.

Hyung muốn em mà đúng không. Cậu khúc khích, giọng ngọt ngào tựa mật chảy vào tai anh.

Lee Minho không đáp, anh biết cậu biết. Từ những ngày cậu đã rõ hơn ai hết, hơn cả người anh cả của cả nhóm, hơn cả cậu nhóc thông minh trầm tĩnh, hơn cả cậu người yêu nhạy cảm, rằng nỗi khát khao anh dành cho cậu đã sớm trở thành nỗi ám ảnh.

Những cái hôn rơi rớt hoà vào tiếng rên khe khẽ. Tiếng quần áo che đậy xác thịt trần trụi bị vứt xuống đất vang lên trong đêm đen.

Anh vùi mình vào trong cơ thể quen thuộc, miệng gầm gừ cái tên yêu dấu. Han Jisung. Hannie. Hannie của anh.

Hyung muốn em mà, đúng không? Cậu hỏi trong đôi mắt ầng ật nước, đôi lông mày nhíu lại như chịu đựng nỗi bất an tựa như vô tận.

Muốn, đã luôn muốn. Anh dịu dàng đáp, hôn lên vầng trán xinh xắn.

Cậu cười rực rỡ ừ khẽ. Đã rất lâu rồi Minho mới thấy cậu em mình cười như vậy, trái tim tưởng như đoá hoa héo tàn trong anh như được tưới nước, thoáng chốc tươi tỉnh, hạnh phúc tung cánh rự rỡ.

Lee Minho vỡ oà trong khoái cảm, đẩy mạnh bản thân lẫn người bên dưới đến cực điểm sung sướng. Cậu siết chặt anh, đôi tay bấu víu bả vai rắn chắc để lại những vệt dài màu máu.

Đã luôn muốn. Vẫn luôn muốn. Lấp đầy em bằng khát khao như con quái thú xổng chuồng.
——————-

Sang thu đêm dài hẳn, 7 giờ sáng mà trời còn nhá nhem tối. Han bảo hôm nay phải lên công ty sớm nên nhờ anh đánh thức, dỗ mãi cậu chàng mới nửa tỉnh nửa mơ bò dậy mặc quần áo.

Tiễn cậu tình nhân ra đến cửa, anh thoáng trầm ngâm rồi bật thốt "Chúng ta nên dừng lại. Jinnie sẽ phát điên mất." giọng nhẹ tênh như đang hỏi cậu muốn ăn gì.

Han thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười mỉm khiến hai đôi má bầu bĩnh phồng lên, đưa tay kéo anh cổ anh, đẩy anh vào nụ hôn say đắm.

Minho chưa từng chối từ cậu.

Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, cậu nhoẻn cười lộ ra hàm răng trắng khoẻ, tay tháo chiếc khuyên bạc lắm lánh bên tai phải, đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của Minho "Bữa sau em ghé lấy." nhắc nhở rồi chạy ào đi như cơn gió.

Minho nắm chặt khuyên bạc lạnh lẽo trong tay, mặt nhúm lại không biết là khóc hay cười.

Trả bằng bất hạnh của kẻ khác, Lee Minho đã thoả khát khao của mình chưa?
—————-
Lúc bắt đầu viết bộ này mình không nghĩ nó viral lên luôn á 👀

[18+ SKZ Hyunminsung] ImmoralityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ