"Oái!!!""Chết cha, anh xin lỗi, cậu có sao không Kha Vũ?" Santa vội vàng chạy lại đỡ Châu Kha Vũ - người vừa ngã cái uỳnh trên vũng nước để lại từ cuộc chiến của anh với hai thằng 'đầu to não bằng quả nho' Mika, Trương Gia Nguyên.
"Có sao không? Có sao không?"
"Đã chết chưa?"
Mấy tên giặc núp sau cầu thang ướt chèm nhẹp vì cuộc chiến lúc nãy của ba thằng kia chạy ào ra chỗ Châu Kha Vũ lo lắng hỏi han. Hắn xua tay, ra hiệu vẫn ổn rồi lóc cóc vác cái lưng khốn khổ đi lại sofa ngồi xuống. Lưu Vũ nghe tiếng xuýt xoa của Kha Vũ vội vàng chạy đi lấy lọ dầu nóng.
"Mau, cởi áo ra xoa dầu, không nó nhức lên thì khổ."
Nói xong nó rất tự nhiên mà vén áo hắn, nhưng khổ nỗi áo chưa kịp kéo qua khỏi rốn thì từ đâu có một lực đạo mạnh mẽ kéo sụp xuống tận đầu gối, thiều điều muốn rách luôn cái áo.
"Ể." Cả đám ngơ ngác nhìn.
Chẳng biết từ đâu Lưu Chương phi ra bên cạnh Châu Kha Vũ, tay giữ chặt áo hắn, mặt đỏ bừng như ăn ớt, lí nhí trong họng:
"Để em đưa anh ấy về phòng."
Ủa khoan dừng khoảng chừng là hai giây, cả bọn trợn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười.
"Ấy cha cha, ấy ơi ấy ghen hả." Riki cười đến thiếu đứng đắn, ngả ngướn ngã hẳn vào lòng Santa.
"Sữa ơi, coi chừng máu Hoạn Thư của thằng Chín nổi lên là nát mông đấy." Bá Viễn cười cái điệu há há há quen thuộc góp vui. Cả bọn cứ như vậy bu vào trêu chọc Lưu Chương, khiến cậu đã ngại giờ còn ngại hơn. Cậu vội vàng kèo tay Châu Kha Vũ dìu vô phòng.
Lưu Chương đóng cửa cái 'rầm' để ngăn tiếng cười man rợ của lũ bại não kia lọt vào. Châu Kha Vũ nãy giờ ngồi rung rinh trên giường, nhìn cậu cười toe toét như mùa thu tỏa nắng. Nhìn cái bản mặt đó Lưu Chương thiếu điều chỉ muốn đấm cho một phát, nhưng vì hắn vừa ngã nên cậu tạm tha.
"Cười cái gì mà cười. Vui lắm hay sao mà cười!"
"Không, không có!" Châu Kha Vũ nén cười, tằng hắng giọng, lắc đầu nguầy nguậy. Lưu Chương đi lại đẩy hắn xuống giường, thô bạo vén áo lên. Cậu đổ một lượng lớn dầu lên vết bầm, ra sức xoa bóp. Châu Kha Vũ nằm dài trên giường nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc tận tình đến từ em người yêu. Ban đầu Lưu Chương còn có thể châm trước, lờ đi ánh nhìn cười cợt của hắn, nhưng hắn ngày càng không biết điều mà nở nụ cười dâm đãng nhìn cậu.
"Làm gì mà cười lắm thế!?" Cậu gắt lên.
"Không, tại tôi có máu buồn, em biết điều đó mà." Châu Kha Vũ ngả ngướn đáp lại.
"Ừm...phải ha." Lưu Chương bĩu môi. "Xong rồi đó." Cậu kéo áo xuống như cũ rồi lật đật trèo xuống giường toan rời đi. Nhưng bước thứ hai còn chưa chạm đất thì đã bị một bàn tay thô bạo nắm lấy eo kéo lại làm cậu ngã xuống giường. Trước mặt là Châu Kha Vũ đang đè lên. Hắn không nói không rằng cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai cậu.
"YA!!! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY!?" Lưu Chương giãy đành đạch gào ầm lên. Căn bản là cậu đã đoán được ý đồ của cái tên to xác đang nằm trên mình. Chết tiệt, không thể ngang nhiên vô cớ bị chiếm tiện nghi thế này, cần phải thoát ra ngay. Châu Kha Vũ nhìn cậu phì cười, cúi xuống cắn mạnh một cái vào cổ cậu, Lưu Chương bất ngờ vội vàng lấy tay bịt miệng để ngăn cái tiếng không đứng đắn phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO1 | Căn nhà bất ổn
Fanfiction1 chiếc fic cho mùa hè bớt chán OOC | có cp, độ tuổi của các thành viên trong truyện khác hoàn toàn với ngoài đời 🌻OTP🌻 👨🚀🦆Kha Chương 🦋🐰 Hoa Hạo Nguyệt Viễn 👍🍡 Tán Tựu Hoàn Liễu ⭕🌲 Phong Cảnh Nguyên Lâm 🍓🐟 Cửu Vũ Sơ Tình