MỘT

731 56 1
                                    

Mã Khắc có vẻ là một trong những người hiếm hoi không tin vào thần linh ở cái thời này. Cái kỷ nguyên trung cổ mà loài người hoàn toàn dựa dẫm vào thần linh trong bất kỳ việc gì, vô số đền thờ được thành lập để tôn thờ hàng chục, hàng trăm vị thần khác nhau ở đế quốc Ba Tư rộng lớn. Thậm chí đến cả nhà vua và giới quý tộc cũng xem trọng chuyện cúng kiến tế lễ thần linh vô cùng, hằng năm đều diễn ra vô số lễ hội dành cho họ.

Ở đây tại đế quốc Ba Tư mọi người không chỉ tôn thờ các vị thần trong thần thoại Ba Tư, mà còn tôn thờ luôn những vị thần Hy Lạp.

Nhưng Mã Khắc không tin vào cái nào cả, đơn giản vì gã chưa thấy tận mắt bao giờ.

Họ bảo gã đừng xem thường thần linh, rồi sẽ bị trừng phạt đấy, nhưng gã nào quan tâm. Mã Khắc sinh sống gần hai mươi năm trong một ngôi nhà xập xệ bên cạnh Persepolis, kinh đô của Ba Tư kỷ nguyên trung cổ bấy giờ. Gã là con trai của một gái mại dâm, người đàn bà đó vô tình sinh ra Mã Khắc rồi vứt bỏ vì không muốn nuôi. Mã Khắc được một người phụ nữ trung niên nhặt về nuôi đến khôn lớn, nhưng người đàn bà đó cũng chỉ sống một mình thành ra gia đình cũng gọi là hơi thiếu thốn.

Lí do Mã Khắc không tin vào các vị thần khá đơn giản và đối với gã thì vô cùng hợp lí. Mọi người xung quanh đều bảo thần linh rất độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ con người. Nhưng từ nhỏ tới lớn cuộc đời của gã khó khăn như thế mãi không khá lên được, cũng chỉ là nhờ một tay hắn gồng gánh bằng cái nghề đóng áo giáp. Mẹ nuôi của Mã Khắc cũng đã già lắm rồi, vậy nên hắn không chỉ gánh trên vai cuộc đời của mỗi một người. Vậy đấy, mà gã có thấy vị thần nào giúp mình đâu.

Họ thì hay bảo các vị thần đẹp lắm, đẹp hớp hồn loài người tầm thường chúng ta. Họ không có cánh như trong các câu chuyện cổ tích, họ mang diện mạo trông giống y hệt loài người vậy. Và họ có sức mạnh thay trắng thành đen, điều khiển cuộc sống của loài người trong tầm tay mình. Nhưng các vị thần càng hùng mạnh, càng có vị thế cao thì càng khó diện kiến, chỉ có các thiên sứ thì vẫn có cách để thấy được: Đi tìm họ.

Dọc dòng sông Tigris sẽ có một hang động nhỏ, như một lối vào bí mật, đó là nơi dẫn đến Vườn Địa Đàng, nơi ẩn náu của các thiên sứ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tìm thấy lối vào, hầu hết người đi tìm đều bị lạc và không thấy trở về nữa. Đôi khi, các thiên sứ canh gác sẽ giấu đi tất cả lối vào, và chính họ cũng có khả năng mở ra các lối vào mới ở những nơi khác nhau, cũng như họ có thể dẫn bất kỳ ai họ muốn vào trong Vườn Địa Đàng. Các thiên sứ đều có nhiệm vụ canh gác khu vườn không để người phàm bước vào, vì đó là nơi để các vị thần nghỉ ngơi và thường xuyên ghé chơi lúc mệt mỏi, để người phàm bước vào mà không có sự chấp thuận chính là quấy rối sự an tĩnh chốn thần tiên và mạo phạm đến thần linh.

Mã Khắc nghe đi nghe lại cái câu chuyện này đến phát ngán, gã vốn chả tin và chả quan tâm nên vào tai như cổ tích bịp trẻ con mà thôi.

"Mã Khắc con, vào nhà ăn chút táo đi"

Mã Khắc đang cầm chổi quét bụi trước cửa ngừng động tác của mình lại, gã để chổi dựa vào tường rồi cẩn thận đi về phía mẹ mình. Cho dù người này không phải mẹ ruột của gã, Mã Khắc vẫn vô cùng thương bà, vô cùng hiếu thảo, vì bà là người đã rủ lòng thương mà đem gã về nuôi. Nếu bà không xuất hiện thì khéo hai mươi năm trước Mã Khắc đã chết ở xó xỉnh nào rồi.

MarkHyuck | HeAvEnlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ