Khải Xán quay trở về Vườn Địa Đàng sau khi nói lời từ biệt Mã Khắc thì liền suy sụp, cõi lòng em trào dâng một nỗi bất an vô bờ bến nhưng không thể giải toả ra được. Em vô hồn trở về trong sự tò mò của những thiên sứ khác ở đây, nhưng họ cũng đều không hỏi.
Vì thường xuyên tiếp đãi Mã Khắc khi gã ghé chơi, hai người dành thời gian riêng tư với nhau nên Khải Xán đã lâu không trò chuyện cùng bạn bè mình ở nơi này, cũng tự dưng cảm thấy xa cách với họ. Mà vốn trước giờ em là người ít nói, nên cũng không đến mức khiến người ta khó chịu. Các thiên sứ khác ở Vườn thấy em quay về cùng bộ dạng ão não liền dắt Khải Xán đi chơi, mở một buổi tiệc nhỏ hòng giúp tinh thần em phấn chấn lên, quả thật có khiến cho em cảm động mà vơi bớt nỗi buồn một chút.
Cho đến hôm sau, Khải Xán trông thấy họ gấp rút sải cánh bay đi để tiếp đãi một vị thần ghé vào chơi, còn dặn dò bảo em cứ thoải mái đi nghỉ ngơi nếu tâm trạng vẫn chưa tốt, Khải Xán đồng ý. Tuy nhiên em vẫn muốn đi xem thử vị thần đó là ai, bởi vì từ lâu lắm rồi khúc sông Tigris này chưa có ai ghé thăm, cốt bởi vì nơi đây quá gần với thị trấn của con người nên các vị thần cũng không thích đến gần, không muốn xuất hiện. Thiên sứ có khả năng ẩn mình khỏi tầm mắt của loài người là để bảo vệ lối vào, nhưng các vị thần thì không, họ không có lí do gì để e sợ con người cả.
Đôi chân trần của Khải Xán không bì nổi từng cái đập cánh mạnh mẽ mà duyên dáng của những vị thiên sứ khác, em đi bộ mất một lúc lâu mới nghe thấy tiếng trò chuyện.
"Khải Xán vẫn ổn chứ?"
Một giọng nói vang lên, là một chất giọng quen thuộc trầm ấm, lại vô cùng hiền hoà, Khải Xán nghe thấy liền tròn mắt.
Thần Pan, hay còn có một cái tên khác mà Khải Xán hay gọi là Dê thần Faunus.
"Vẫn ổn thưa ngài, Khải Xán đang nghỉ ngơi ạ, có vẻ em ấy đang có chuyện buồn" Một thiên sứ khác đáp lời.
Một chú chim bay đến đậu lên vai vị thần rừng, chú chim đó kêu lên vài tiếng rồi bay đi, khiến cho lông mày của vị thần thoáng cau lại.
"Nghỉ ngơi sao? Ta lại không nghĩ như thế?"
Đôi mắt màu xanh lục của vị thần rừng uy nghiêm hướng thẳng đến nơi Khải Xán đang ẩn nấp, khiến em thoáng giật mình rồi cười ngại ngùng bước ra, các thiên sứ trông thấy em cũng thoáng bất ngờ có vẻ là do Khải Xán đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
"Các ngươi lui đi, ta có một số chuyện riêng cần nói với Khải Xán" Dê thần xoay người, bốn cái chân của thân dưới gõ lộc cộc lên nền đá cuội, từ từ trở về hình dạng người.
Tay ông ra hiệu rút lui, các thiên sứ khác cũng mau chóng gật đầu mỉm cười, dập cánh bay đi nơi khác.
"Ngài Faunus, ngài tìm con có chuyện gì?" Vốn dĩ với cách xưng hô gần gũi đáng yêu như thế này cũng hình thành từ việc em từng là hậu cần của dê thần, người đó cũng rất yêu quý em như một người cha thực thụ.
Pan - hay Faunus là một vị thần rất tốt bụng, mãi bấy lâu sau em mới biết được vườn hoa oải hương nơi em trư ngụ là do vị thần rừng này gieo chồi để tặng em, dùng nước mắt của Khải Xán mà chăm tưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | HeAvEnly
FanficLý Mã Khắc đi lạc vào vườn địa đàng [Completed] Author: Mou