v

270 49 2
                                    



Hẳn là không ai tưởng tượng ra nổi Vũ đã phải kìm chế cỡ nào mới không cúp luôn buổi học thêm hôm đó, đến nỗi mà lúc em đã quyết định là cố ngồi ở đấy cho hết buổi rồi mà cả người vẫn cứ bồn chồn không yên nổi giây nào. Bọn bạn em thì cứ bảo nếu nôn nóng tới mức đó thì sao không xin thầy ra ngoài làm ngay một cuộc điện thoại, hỏi anh đến nơi đến chốn cho tới khi ra nhẽ thì thôi. Mà kể cả thầy không cho ra thì cũng đâu ảnh hưởng gì mấy, cứ chui xuống gầm bàn tâm tình thỏ thẻ nhẹ nhàng với nhau thôi thì đời nào có ai để ý, có phải tự dưng hét lên là Huân có thích em không đâu mà sợ. Vũ thì chỉ chực đấm cho chúng nó mỗi đứa một cái, làm như em có dũng khí bấm gọi cho anh không bằng ấy, chúng nó có phải em đâu mà biết được rằng là nghe được một tí tín hiệu từ anh thôi đã làm em thấy bất ngờ lắm rồi, nói gì tới việc gọi điện thoại hỏi anh như thế. Hơn nữa, cách Vũ dần dần tiến gần lại với anh Huân thêm được nhiều chút là gặp thẳng mặt nhau nói chuyện cơ, nói chuyện qua hai cái điện thoại nghe chừng sẽ ngượng ngạo và xấu hổ khủng khiếp luôn cho mà xem.

Nên em nằm dài ra bàn cả buổi, hết vẽ linh tinh ra bàn thì lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, có lúc tự dưng quay lên trên nhìn đắm đuối vào cái bảng đen trông như chú ý lắm nhưng thực ra là chẳng suy nghĩ được cái gì hết. Tưởng tượng như trên bảng dù có đang là mấy cái hình không gian phức tạp tới như thế nào thì trong đầu em cũng chẳng đọng lại được lấy một tí, lời thầy giảng vang khắp cả cái lớp học nhỏ bằng mắt muỗi mà cứ thế là trôi tuột qua đầu em hết sạch. Em cứ nằm dài ra đấy mãi rồi thở dài thườn thượt, lũ bạn em mỗi lần liếc mắt sang chỗ em cũng thấy bồn chồn theo, nói chung là cái bàn cuối vốn lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhất dù có phải học tới mười giờ đêm nay đã thành một nơi im ắng, ảm đạm trên cả mức lạ thường.

"Vũ."

Thầy điểm thẳng mặt em luôn, chính xác là cái em Vũ ngồi góc trong cùng ở bàn cuối. Mà thầy có phải ai xa lạ với em đâu mà chả thế, gọi thầy thôi chứ tính theo tuổi thì chắc chỉ gọi anh giáo là cùng, bình thường em chỉ gọi là anh thôi cơ. Anh Luân mới tốt nghiệp xong, tranh thủ thời gian này về dạy thay cho bố, là người đáng lẽ ra đang đứng lớp này ấy, phải mà thế thật thì chắc em bị đuổi ra khỏi lớp lâu rồi vì thầy cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu mà đòi phải dễ tính nhẹ nhàng với học sinh. May có anh Luân lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng bao che cho cái dốt toán từ đầu năm tới giờ của Vũ, chứ không để mẹ em biết chắc em nhừ đòn mất (vì mẹ sợ em chểnh mảng ấy, chứ điểm số chỉ là mấy con số thôi). Nhưng hẳn là vì anh đã để ý tới Vũ từ đầu buổi tới giờ, thấy em còn lơ mơ hơn cả thường lệ, nên mới gọi thẳng tên để nhắc nhở. Vũ tưởng thế nên vội ngồi thẳng dậy đàng hoàng rồi quay sang mượn bút của đứa bên cạnh, giả bộ chăm chú viết viết gì đó rồi không đáp lại tiếng gọi của anh Luân nữa.

"Tí học xong ở lại gặp thầy."

Ý là, sao nghe như thể giờ tử của em sắp đến rồi thế? Tới anh Luân cũng không thể nào bao che cho em thêm nữa hả? Em dạ một tiếng rõ to rồi lại ỉu xìu nằm gục xuống ôm lấy mặt bàn, thiếp đi luôn ngay sau khi em nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy thì thấy cả lớp đi về luôn rồi, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ra về cả hai mươi phút. Em vội vàng bật dậy tính quơ hết đồ dùng sách vở vào cặp rồi xách cặp đi về thì mới nhớ ra nãy anh Luân còn kêu mình phải ở lại, ngẩng mặt lên thì thấy anh bắt đầu bước vào từ ngoài cửa. Trong cái khoảnh khắc đấy thì em cũng không nghĩ ra lý do nào khiến em phải bị gọi ở lại thế này ngoại trừ việc hôm nay hơi mơ màng hơn mọi ngày tí, nhưng rồi nghĩ thêm xíu nữa thì trước giờ có bao giờ em học toán được cho tử tế đâu, nên thôi đành chịu vậy.

[sunsun] đứng trước cổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ