vi

340 52 11
                                    


Thì lúc đấy Huân cũng thấy có cái gì đó lạ lạ rồi, nhưng tới khi cả tuần sau đó Huân không gặp được em ngày nào thì anh mới thật sự nghĩ rằng là có vẻ như đã xảy ra cái gì đó rồi mới phải. Tất nhiên là anh không nghĩ tới việc Vũ tránh mặt anh hay gì, Huân không nghĩ được tới như thế. Anh chỉ biết đứng từ nhà mình ngó qua nhà đối diện, lúc dắt xe ra ngoài cũng nhìn sang đấy; ở trường thì nhìn từ chỗ nhà xe cho tới cửa lớp người ta, mỗi tội là không dám ho he gì như hôm nọ nữa, sợ lần này nếu có gì là vỡ lở ra luôn chứ không còn giấu này giấu nọ được như cái lần lộ liễu trước kia nữa đâu. Đôi lần thì cũng thấy bóng em đâu đó, nhưng lúc anh tính gọi với lại thì em đã lủi đi đâu mất rồi, lần nào cũng không gặp được. Đỉnh điểm là một hôm anh gần như đã đứng ngay bên cạnh em rồi, mà lúc đó bạn em bu lại một chỗ đẩy đưa thế nào lại lỡ tiếp. Huân vốn chỉ luôn coi đấy là một sự tình cờ, cho tới khi thấy điều đấy cứ diễn ra liên tục thêm một thời gian nữa, Huân mới thực sự nghĩ về lý do tại sao.

"Hai hôm rồi nhé. Tao bảo rồi, tới đây chỉ để ngồi đần ra đấy thì về mẹ đi ngứa mắt tao lắm."

"Kệ tao."

"Ồ? Trả lời nhẹ nhàng thế? Sao không nói tao đấm cho một cái bay sang 11A1 luôn khỏi phải liếc sớm liếc chiều thiếu điều chuyển mẹ sang đấy ngồi luôn."

"Hay học bá lưu ban đi năm sau mà học chung với các bé, vẹn cả đôi đường bạn mình nhờ."

Trọng tiện miệng khịa bạn nó một tràng. Thì ngày nào hai đứa chúng nó cũng tươm tướp tươm tướp thế cả ngày nên chẳng có gì lạ, cái lạ của hôm nay là Huân không chửi lại Trọng như mọi hôm nữa, dù nó đã kháy đểu thẳng tên như thế. Huân nó ngây cả người ra sau khi nghe Trọng nói, mà không phải là đơ như người mất hồn đâu nhé, Trọng đảm bảo là nó đã nghe hết những gì Trọng nói không sót một chữ nào, giờ mà bảo trôi tuồn tuột hết rồi thì là nói điêu thấy rõ. Trông nó giống bị nói trúng tim đen hơn, đúng tới nỗi chẳng biết phải chống chế kiểu gì, mà sát thương của lời nói cao quá nên gục tại chỗ đau đớn khôn cùng luôn chứ không phản ứng cái gì hết. Bình thường là nó giãy đành đạch lên rồi.

"Bạn này, tôi khuyên bạn là có gì bên đó thì qua giải quyết luôn đi. Nhìn bạn thế này chỉ được cái là tôi mệt theo thôi chứ lại chả được cái mả gì cả, thế nhé."

Trọng vừa nói vừa vỗ vai bạn nó bồm bộp, bảo là lời nói của đấng trượng phu lúc nào cũng phải có trọng lượng, bước đi hiên ngang không được chùn bước trước khó khăn khổ cực, có thế mới xứng danh một đấng anh hào đầu đội trời chân đạp đất, xứng đáng có được thứ mình mong.

Bình thường chắc Huân đã đấm cho thằng bạn anh một cái vì ba cái kiểu nói năng dở hơi mà không biết ngượng, đằng này hôm nay lời nó nói như thể mới đẩy anh đập đầu một phát vào tường, suy nghĩ lung tung lộn xộn hâm dở hết cả. Làm anh tự dưng thấy lời nó nói có vẻ chí lý tới lạ, Huân ngồi tiêu hoá hết cái đống chữ hoa mỹ đó của nó vào đầu hết mười phút rồi quay qua vỗ lại vai bạn một cái thật đau.

"Bạn nói đúng. Sao tôi không nhận ra điều đấy sớm hơn nhỉ."

Nhìn Huân lúc này như ba thằng hâm cộng lại ấy. Thà nó tư duy bình thường và đáp trả lại như bình thường thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng này thằng chả có vẻ không nhận thức được vấn đề nữa luôn rồi. Nhận ra điều đấy là nhận ra điều gì trong khi Trọng chỉ vừa mới ba láp ba xàm như mọi hôm, đã thế nó còn nhìn Trọng với một ánh mắt cảm ơn vô bờ bến như thể là đấng cứu thế mới xuất hiện trong đời nó không bằng ấy.

[sunsun] đứng trước cổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ