Thích Phạm Thành Huân như em mà cố tình tránh mặt thì đúng là điều đáng nói; hằng hà sa số những chuyện đã xảy ra từ lúc em mới chỉ vừa gặp anh tới giờ còn không làm em bớt thích anh đi một tí nào cơ mà. Nên mọi chuyện chỉ có thể quy về nguyên do là Huân cả nghĩ, xấu tính, thích làm phiền người ta, để người ta trong tầm mắt cả ngày đến khi người ta bận việc này việc kia khuất mắt mình mỗi một tí đã làm loạn cả lên vì thấy thiếu thốn không chịu được. Huân nghĩ ngợi gì đó, rồi quyết định cắt cái dòng suy nghĩ này tại đây luôn để ngăn chặn việc lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi cả ngày dài không làm thêm được gì cả. Chốc chốc lại thấy đi qua đi lại, ngó ngược ngó xuôi, trông chán đời bỏ bu đi được, tới nỗi thằng Lực phòng kế bên cạnh phải sang đập cửa gắt thằng anh nó không dưới hai lần là hiểu nỗi buồn của một người mà làm những người xung quanh phiền hà tới mức nào rồi đấy. Thấy không có gì còn có thể làm được nên Huân trèo lên giường quấn chăn đi ngủ luôn, còn không thèm để ý lúc đó mới mấy giờ, thôi thì người đang trong thời kỳ dở hơi dở chứng sinh hoạt cũng không thể giống người bình thường được.Ngủ một lèo tới gần sát giờ đi học, Huân vẫn đủng đỉnh chuẩn bị quần áo cặp sách vì chắc kèo đúng bảy giờ có thằng đệ đến đón ngay ở cửa rồi. Tiếng nó gọi anh ầm ĩ cả một con phố, ai chứ thằng này nó sẽ cố tăng âm lượng hết cỡ cho tới khi anh chịu cun cút ra khỏi nhà thật đấy, không nể nang ai cái gì bao giờ đâu mà.
"Đến sớm thế làm gì, đằng nào căng tin trường cũng đang sửa, làm gì có ai bán đồ ăn sáng cho đâu mà hớt hải như thằng hâm ý."
"Ai rảnh chiều theo giờ ngủ của mày? Tao dậy lúc nào tao đi lúc đó, không theo thì tự quốc xe mà lết đến trường."
"Chó."
Huân cứ lầm bầm trong miệng mãi, nhưng cuối cùng vẫn tót lên xe Trọng đến trường như mọi khi. Vốn là Huân tính nán lại ăn sáng ở nhà cơ mà thằng Trọng cứ hối, mẹ Nam giờ này cũng chưa dậy nên thôi chịu chết, để bụng đấy đến trưa kiếm quán gọi về trường ăn chứ biết làm sao giờ. Kể từ hôm căng tin trường đóng cửa để tu sửa lại là lề thói ăn uống sáng trưa của Huân linh tinh vớ vẩn lắm, để mẹ biết chắc mẹ vứt anh ra khỏi nhà luôn quá. Thêm cả là ngày nào thằng Trọng cũng tha về lớp từ cơm phở bình dân tới cao lương mỹ vị gì gì của chỗ quen nhà nó tới bày sát tận miệng Huân với lý do là cho Huân hưởng ké mà chẳng hiểu sao mấy lúc đấy Huân lại không thấy muốn ăn uống gì lắm, thành ra không ăn linh tinh thì cũng bỏ bữa này bữa kia. Rồi cũng đến lúc thằng Trọng vứt anh ra khỏi vòng bạn bè của nó luôn mất.
Nhưng Trọng chọn nói trực tiếp luôn với mẹ Nam để Huân biết đường mà chừa sớm trước khi ngất luôn ở trường vào một ngày nào đấy. Khỏi phải nói cũng biết Huân bị mắng dữ cỡ nào, ý là không học không chơi thì kệ chứ không ăn là để chó tha công sức mẹ chăm mày tận mười tám năm khoẻ mạnh đẹp trai ra bãi rác phải không thế? Biết thế khỏi đăng ký bán trú ở lại ký túc xá buổi trưa cho làm gì, nghĩ cũng chẳng có lý do gì giữa lớp mười hai rồi còn muốn ở lại buổi trưa ở trường cho mệt, đã thế còn không biết quý trọng thức ăn. Nghe là biết trong câu chuyện của thằng Trọng có dặm thêm hai tấn muối vào cho thêm phần sinh động rồi, mà sinh động đâu không thấy, rước việc vào cho Huân là giỏi thôi. Nhì nhằng hoài anh vẫn không về nhà buổi trưa nên mẹ thậm chí còn định thức dậy sớm làm cơm cho anh mang đi - việc mà đó giờ mẹ không thể làm nổi - để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho con trai mẹ. Nhưng tất nhiên là anh từ chối, chối hẳn, chối tiệt luôn. Hứa qua loa rồi lại vẫn tiếp tục thế những ngày tiếp theo nữa, thiếu điều muốn mẹ vác roi ra tận trường đánh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sunsun] đứng trước cổng.
Fanficphạm thành huân bảo mãi mãi sẽ không bao giờ để ý thêm một ai nhiều tới thế; còn em vũ thì cũng muốn biết đấy là ai lắm. park sunghoon x kim sunoo.