cả buổi tối hôm qua, yeonjun phải nằm sấp để ngủ, vết roi trên lưng vẫn còn đau.
nhắc nhở cậu không được trái ý hắn.
đau là thế, buổi sáng vẫn phải vội vàng tỉnh dậy để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau đó mới vào đánh thức soobin dậy, lại chuẩn bị đồ đi làm cho hắn. cậu làm việc gì cũng vụng về, nhưng riêng việc cho soobin là phải chỉn chu. ví dụ như: hằng ngày người thắt cà vạt cho hắn phải là cậu.
nhớ hồi trước cậu còn tự bản thân muốn học, bàn tay nhỏ nhắn thắt loạn hết cả lên. thế mà hắn vẫn rất dịu dàng, cũng không trách cậu, để nguyên như vậy mà đi tới công ty, làm toàn bộ nhân viên muốn cười mà không dám. bị hắn liếc qua, lại co ro mà sợ hết hồn.
được rồi, hồi trước là do cậu bị lừa. ai mà biết soobin ngoan độc đến mức nào đâu? cũng chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn lại tệ thành như vậy.
đầu bếp vừa tới để chuẩn bị bữa sáng. soobin không thích quá nhiều người trong nhà. vậy nên thông thường cả căn nhà rộng như vậy chỉ có hai người. khi nào cần thiết thì mới gọi người tới làm việc. đến nguyên liệu nấu ăn cũng là do cậu sơ chế. yeonjun cảm thấy nếu như khả năng bếp núc của cậu là rèn không nổi, suýt thì đốt cháy cả nhà hắn, hắn cũng sẽ không tha mà bắt cậu nấu ăn cho xem.
thực ra cậu chẳng thể hiểu nổi hắn. rõ ràng đánh cậu đến là dã man như thế. nhưng chỉ cần cậu bị thương tổn rất nhẹ mà hắn không phải lí do gây ra điều đó. soobin đều sẽ vô cùng tức giận.
tức giận vì cậu bị thương? sau đó đánh cậu vì cậu làm mình bị thương?
đúng là thứ tâm thần phân liệt.
ít ra cậu chỉ bị đánh. còn nhớ có lần vì hồi trước cậu còn dại, chẳng hiểu sao cứ luôn muốn học nấu ăn vì hắn. phải năn nỉ đầu bếp dạy cậu. cuối cùng trong lúc hướng dẫn, sơ ý dùng dao sượt qua tay cậu một cái, chảy có chút xíu máu. thế mà bị soobin phát hiện, hắn tức điên lên, ngay lập tức đuổi thẳng vị đầu bếp kia. không những vậy, còn tìm người rạch vài đường tên cổ tay của ông ta, khiến người kia chẳng thể cầm nắm một cách bình thường được nữa. yeonjun nghe thấy cũng run hết cả người.
vậy mà chủ mưu lại rất bình thản, gọi cậu tới ngồi lên đùi hắn. lại nâng tay cậu lên, nhìn ngắm chăm chú như nhìn một vật trân bảo. ánh mắt toàn là say mê. cuối cùng, mới hôn nhẹ lên tay cậu:
"yeonjun! cháu biết mà, phải không? cháu - từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến đôi môi, đều là của chú. mà choi soobin này ghét nhất là người khác động đến đồ của mình."
đồng tử hắn bỗng dưng như co lại, giọng nói không hề còn một chút dịu dàng nào như vừa nãy.
"không có ngoại lệ, kể cả cháu, choi yeonjun."
yeonjun nhớ lại mà muốn lạnh cả người.
ăn xong. hắn để cậu chở tới công ty. vào lúc cậu định ngoan ngoãn trở về, thực hiện lệnh cấm túc như hắn nói, soobin bỗng gõ vào cửa kính:
"hôm nay đến công ty làm việc với chú."
yeonjun có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngay lập tức làm theo. vội để xe xuống hầm rồi đi theo sau soobin. trên đường tới văn phòng của hắn, cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt liếc qua đây xì xầm bàn tán.