soobin tỉnh dậy thì đã không thấy người trong lòng đâu, thoáng nghĩ đáng lẽ tối qua không nên mở khoá cho cậu.
mà thôi, dù sao sau tối qua, cậu cũng chẳng đi đâu xa được.
lại thoáng nhìn ga giường, một đống lộn xộn, cơ hồ còn có cả vết máu.
soobin cảm giác tối qua hắn hơi quá đáng. song nghĩ lại, có khi đó lại là máu của hắn ấy chứ.
bị con mèo kia cắn lại, xương quai xanh còn in rõ ràng vết răng thỏ đây này.
nhưng mà, bị cậu cắn, hắn so với được người khác hôn thì thích hơn trăm ngàn lần.
đánh dấu cũng làm rồi, giờ cậu chắc chắn là của hắn rồi, phải không?
tìm qua một hồi, rất nhanh lại thấy con mèo kia co ro ngồi trong bồn tắm, ra sức kì cọ bản thân, trên người cậu không chỉ là vết gặm cắn, giờ còn đỏ lên vì kì cọ quá mạnh.
thấy hắn tới, đôi mắt vô hồn ngước lên, nước mắt không tự giác lại chảy ra, giọng nói nghe không ra chút cảm xúc.
"tẩy không sạch"
sau đó lại ngơ ra chỉ vào vết hôn khắp người.
"không sạch"
lại tiếp tục chỉ hình xăm trên ngực trái cậu.
"chỗ này cũng không sạch"
"cháu thử rất nhiều, cọ rất kĩ, nhưng vẫn là không sạch"
"chú, cháu bẩn rồi, thật bẩn" yeonjun ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vô hồn giờ lại chất chứa tuyệt vọng.
cậu không bẩn, chỉ cần là choi yeonjun, hắn sẽ không bao giờ chê bẩn.
soobin không đành lòng, tới giúp cậu tắm rửa một chút, sau đó thay ga giường, bọc cậu thật kĩ bằng khăn tắm, sau đó mới ôm người đặt lên.
nhìn thấy cậu lại khóc, mắt cứ ửng đỏ, hắn vẫn không nhịn được đau lòng.
"bé ngoan, không được khóc nữa"
hắn vừa dứt lời, cậu lại bật khóc dữ dội hơn. soobin bị làm cho không hiểu tại sao. dạo này, hắn càng dỗ cậu, lại càng phản tác dụng.
lại giúp cậu lau nước mắt, ra sức dỗ dành.
nhưng tất cả lại vô tác dụng.
soobin không biết phải làm sao, khóc nhiều quá rất không tốt, không muốn cậu sinh bệnh.
đành phải nghiêm mặt:
"cháu tiếp tục khóc, liền đem cháu ra làm một lần nữa, cho cháu khóc thoả thích."
lúc này, nước mắt cậu mới ngừng rơi xuống.
soobin hài lòng ôm cậu, hôn chóp mũi hồng hồng kia một cái, khen cậu rất ngoan. là bé ngoan của hắn.
nhưng mà, suốt một tuần, yeonjun cũng không cùng hắn nói chuyện.
một câu cũng không nói.
âm thanh duy nhất phát ra từ cậu mà soobin nghe được, chỉ có thể là tiếng rên rỉ trầm thấp.
ngày nào cũng mang cậu ra làm, nhưng yeonjun cũng không nguyện ý nhìn vào mắt hắn.