"chú... chú..."
"ừm?"
soobin đang làm việc, đột nhiên cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. nhẹ nâng lên tầm mắt, không ngoài dự đoán phát hiện yeoiun đang ở cửa, ngó vào nửa người, đem hai tròng mắt nho nhỏ kia nhìn hắn.
"lại đây..."
soobin tháo kính xuống, đặt trên bàn. hơi dựa người về phía sau, một bàn tay vẫy nhẹ mèo con của hắn.
yeonjun vui vẻ chạy ngay tới, nịnh nọt cúi người hôn soobin một cái. hai ba phút sau đã khiến hắn hơi thở nặng nề, đẩy ngã cậu trên bàn, hai bàn tay nắm chặt lấy hai chân thon dài của cậu, nâng lên...
soobin giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại, cúi người thở dốc, giống như rất khó nhịn, hơi thở nóng ấm phả bên tai yeonjun:
"lại muốn xin gì?"
chóp mũi hắn cọ nhẹ một đường từ sau tai, qua cần cổ trắng nõn, tới xương quai xanh của yeonjun. ngay tại đó mà hít một hơi, rất nhanh cảm giác được run rẩy nhè nhẹ của người dưới thân.
mỗi lần choi yeonjun muốn xin hắn điều gì, không phải đều là như thế này... biết hắn không chịu được, liền đối với hắn làm nũng...
như lần kia... hắn không cho cậu ăn đồ ngọt vào tối muộn, cậu liền tìm cách. quá nửa đêm vẫn rón rén trốn ra khỏi phòng ngủ, lén lút lục tìm chiếc bánh đã bị hắn giấu kĩ. vừa hí hửng đặt nó lên bàn, đã bị hắn "tóm gọn".
"tách" một tiếng, điện bếp được bật lên. con mèo hư đang sợ hãi giấu đi chiếc bánh sau lưng hiện nguyên hình.
"choi yeonjun? chú đã nói gì?" bánh có thể ăn, nhưng ăn đêm với bánh ngọt rất không tốt. soobin không muốn chiều hư cậu, đã đủ hư rồi.
hắn khoanh tay, dựa đứng ở phía cửa, lạnh giọng hỏi yeonjun.
"chú..." choi yeonjun vội vã đặt nó lên bàn, chạy ra ôm lấy người rõ ràng đang không vui kia. phụng phịu nói với hắn:
"bánh ngọt để đến mai sẽ không còn ngon nữa đâuuu"
"vậy thì không cần ăn nữa."
"cháu muốn ăn bánh ngọt..."
soobin vẫn chưa hề suy chuyển:
"ngày mai muốn ăn bao nhiêu cũng được. hiện tại, về phòng!" hai từ cuối hơi nghiêm giọng, rất dễ dàng doạ sợ yeonjun.
có điều, cậu lại buồn bã rũ mắt, tay lén nắm tay hắn, gục đầu vào vai hắn không muốn hắn đi. sau đó ngẩng lên, dùng hai mắt long lanh ướt át như thỏ con của mình, nhìn hắn, giọng nói mềm nhũn:
"một miếng thôi... chú cho bé ăn một miếng thôiii"
rất gian xảo.
soobin thở dài. hôn lên chóp mũi cậu. sau đó gật đầu đồng ý...
"yêu chú nhất!" đạt được mục đích, mèo con đương nhiên vui đến nhe răng không ngừng cười. ngoan ngoãn nhìn hắn lấy bánh cho cậu, còn đút cậu ăn.
ăn no, yeonjun cuối cùng cũng thoả mãn híp mắt, đầu lưỡi hồng hồng có chút luyến tiếc vươn ra, liếm phần kem còn dính trên môi. soobin hai mắt tối lại, lập tức ấn gáy cậu hôn lên. năm ngón tay thon dài của hắn ôn nhu xoa hai má cậu, cố định cằm cậu, hơi nghiêng đầu, ngậm vào đôi môi đang khẽ hé, đầu lưỡi dây dưa cùng đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng kia...