Chương 2: Ngoài tầm kiểm soát (H)

2.8K 211 3
                                    

Hôm nay khác mọi tuần, Tartaglia hoàn thành công việc sớm hơn dự định nên hắn không phải chờ đến cuối tuần mới được gặp vị cố vấn của Vãng Sinh Đường. Thay đi bộ đồ đầy máu và bụi đất, sửa sang lại bản thân rồi mang theo tâm tình vui vẻ đến Vãng Sinh Đường. Trong quá trình đi đến đó còn không quên tranh thủ tạt vào khu chợ và mua vài cái bánh đào hoa tô màu hồng xinh xắn, thơm ngon mà ngọt nhẹ để cùng nhâm nhi với những tách trà nóng hổi.

Vui mừng bước vào Vãng Sinh Đường nơi ở hiện tại của Zhongli tiên sinh, hắn ngơ ngác nhìn căn phòng trống không cho đến khi Đường chủ của Vãng Sinh Đường- cô nàng Hutao bước ra.

"Ô, Tartaglia. Hôm nay anh đã đến rồi à? Tưởng anh vẫn đang phải làm nhiệm vụ chứ?"

Tartaglia giật mình, quay lại trả lời: "Đúng vậy, hôm nay công việc xong nhanh hơn mọi khi nên tôi đến thăm Tiên sinh luôn. Mà không biết Tiên sinh đi đâu rồi"

Cô nàng Hutao nhí nhảnh nhảy ra, đứng trước quầy nói: "À, vị đó đi ra ngoài từ sáng nay rồi, cụ thể đi đâu thì tôi không biết. Chỉ nghe anh ta nói sẽ đi ngắm mặt trời lặn trên đỉnh núi cao nhất gần đây"

Cảm ơn với thông tin mà Hutao đưa cho, Tartaglia đi dọc theo con đường lên đỉnh núi gần nhất, nếu hắn nhớ không lầm thì chỗ mà Tiên sinh đến chính là nơi đó.

Sau vài giờ, thành công bước đến nơi nhưng mặt trời đã sớm sắp lặn, trên quãng đường đi lại không thấy bóng hình Tiên sinh đi xuống, Tartaglia dần dần cảm thấy có sự bất an nảy lên trong lòng. Trực giác bảo hắn chắc chắn Tiên sinh vẫn ở đây, nhưng xung quanh đỉnh núi nơi để ngắm mặt trời là bãi cỏ trống, hoàn toàn không thấy bất cứ ai. Cho đến khi vô tình nhìn thấy một hang động bị khuất sau những tảng đá và bóng cây. Tim bỗng chốc nhảy dựng lên sử hắn bước nhanh về phía đó. Càng gần cửa hang, thì có tiếng rồng ngâm yếu ớt càng rõ.

Tránh qua những tảng đá thấy rõ được cửa hang, nhìn từ ngoài vào trong vô cùng tối tăm, như miệng của một con cự thú trực chờ con mồi bước vào rồi một phát ngoạm đi xuống.

Không quan tâm nó đáng sợ như nào, trong đầu Tartaglia chỉ có sự lo lắng khi bên tai là tiếng rồng ngâm yếu dần rồi chuyển thành tiếng thở dốc của con người, yếu ớt, nóng bỏng. Hắn chỉ cảm thấy may mắn, cảm ơn trời đất khi bản thân có các giác quan nhạy hơn người thường, nếu không với tiếng thở nhỏ bé này hoàn toàn sẽ không bị phát hiện.

Bước từng bước vào trong, đi khoảng một khắc mới đến nơi. Đập vào mắt chính là Tiên sinh đang nằm trên mặt đất đầy cát sỏi, gương mặt nóng bỏng đỏ ửng, từng tiếng thở dốc từ miệng phát ra. Mồ hôi ướt trán dán mấy sợi tóc trên khuôn mặt. Nhìn Tiên sinh như vậy, Tartaglia thầm nghĩ ngài bị sốt, mặc dù đi theo là nghi hoặc. Tiên có thể bị sốt ư? Chẳng lẽ là do cơ thể phàm nhân của ngài?

Trong đầu nghĩ loạn cả lên nhưng hành động vẫn rất dứt khoát, đi lại gần lay người Tiên sinh, gọi: "Tiên sinh, tiên sinh, Zhongli tiên sinh, ngài mau tỉnh tỉnh, để em đưa ngài xuống chữa bệnh nhé?"

Sau vài lần gọi và lay liên tục của Tartaglia, cuối cùng Zhongli cũng đã có ý thức, ánh mắt đầy sương mù mơ màng nhìn hắn, môi khẽ mở: "Chil..de các hạ?"

Tartaglia gật gật đầu: "đúng vậy, là em. Ngài bị làm sao vậy? Em ôm ngài đi xuống tìm bác sĩ nhé?"

Zhongli kéo lại đôi tay định ôm hắn lên lại, giọng nhẹ nhàng yếu ớt, khó khăn nói:"Không...không thể.....Bác sĩ không chữa được đâu..."

"Ngài bị làm sao vậy chứ? Tại sao bác sĩ lại không chữa được?" Nói đến đây, giọng nói của Tartaglia đã có chút nức nở. Chẳng lẽ Tiên sinh bị bệnh của Tiên nhân mà ngay cả bác sĩ cũng không chữa được ư? Chẳng lẽ ngay cả quyền được ngắm nhìn ngài cũng sẽ bị tàn nhẫn cướp đoạt? Tại sao....Tại sao chứ!!!..

Zhongli nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt hay cười nay lại hạ xuống, đôi ngươi long lanh ậc nước, sương mù dâng lên trong đôi mắt ảm đạm. Biết là chàng trai ngây thơ này hiểu lầm, đành nén sự ngượng ngùng nói.

"Childe các hạ.....tôi không phải bị bệnh bất trị gì cả....chẳng qua là do tôi--" Đang nói giở, bỗng chốc ngọn lửa vừa dịu xuống một tí lại bùng lên từ phần bụng dưới. Các nơi tiếp xúc làn da với Tartaglia càng là nóng như hàng trăm con kiến cắn, nóng bỏng đến thiêu người. Lý trí nhẫn nại trong phút chốc đứt gãy lâm vào bóng tối, chỉ còn để lại bản năng điều khiển cơ thể.

Đang lo lắng nghe Tiên sinh trả lời, một cái hoảng thần bản thân đã bị Tiên sinh đẩy xuống đè lên người. Giờ vị trí là Tartaglia nằm ngửa trên tảng đá với gương mặt bất ngờ với đôi mắt ngập nước đầy ngây thơ, còn Zhongli thì ngồi trên eo bụng của hắn.

Còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị một đôi môi phủ kín, ngơ ngác dễ dàng để bị chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào trúc chắc mà quấy đảo khoang miệng, kéo theo lưỡi của bản thân di chuyển, luồn quanh quấn quýt. Nước bên trong tràn thoát ra giữa môi lưỡi hai người tràn xuống khóe miệng, xuống cổ của hắn.

Tartaglia đến bây giờ mà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chắc chắn không còn là người bình thường nữa rồi. Mặt đỏ bừng, nước mắt ấp ủ từ nãy chảy xuống thái dương. Vội dùng lưỡi đẩy ra dị vật xâm lấn trong miệng bản thân, tránh thoát khỏi nụ hôn ướt nóng dâm mỹ. Miệng tách ra kéo theo một sợi nước giữa hai người càng khiến gương mặt còn nét trẻ con của Tartaglia càng đỏ xuống tận cổ, thở hồng hộc giữ lại vai của Zhongli không cho hắn rướn lên tiếp tục nụ hôn.

"Hộc...hộc...ha..ha...T..Tiên sinh...Ngài mau tỉnh lại...Ngài biết mình đang làm gì không..."

Đáp lại hắn lại là cái đuôi rồng đầy sức mạnh kéo hắn nằm xuống giữ không cho ngồi dậy, tiếp tục thế công vào khoang miệng. Hiện tại Zhongli đang trong tình trạng bán thần, sức mạnh trực tiếp kéo xa Tartaglia một mảng lớn nên rất dễ dàng ấn hắn lại. Hắn bây giờ chỉ có thể bất lực mà tiếp thu chiếc lưỡi nóng khuấy đảo bên trong miệng cho đến khi vô thức phản công nắm quyền hôn lại, Zhongli vì khó thở mà giãy ra ngồi thẳng dậy.

[ Tartali ] Em và Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ