Chương 13: Khôi phục

1K 62 24
                                    

   Lại một ngày trôi qua

Zhongli thức dậy từ trong giấc ngủ, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần. Khi ngài định ngồi dậy thì mới nhận ra Tartaglia đang nằm bên cạnh, hơn nữa tay còn ôm chặt lấy ngài, đầu cam xù xì chui vào trong lòng ngực mà ngủ một cách ngon lành.

    Hơi kéo ra khoảng cách ngắm nhìn gương mặt của cậu, tay Zhongli đặt lên mái tóc mà xoa nhẹ, chăm chú nhìn vào gương mặt trẻ con phì mãi chưa thoát khỏi, làn da đặc trưng của người Snezhnaya vốn dĩ đã là da trắng, nhưng làn da của Tartaglia còn trắng hơn, dưới ánh nắng qua cửa sổ da cậu dường như còn sáng lên, tuy vậy lại không phải trắng nhợt nhạt mà là vô cùng khỏe mạnh. Hai má còn có chút hồng do chăn ấm và rúc vào lòng ngực ngài. Đôi mắt xanh ranh ma yên lặng mà bị che lại dưới mí mắt, người năng động mọi khi nay lại ngoan ngoãn đến làm người trìu mến.

           Lần thương nghiêm trọng này vậy mà khỏi rất nhanh, và điều đặc biệt là toàn bộ những vết sẹo trong các cuộc chiến trên cơ thể Tartaglia cũng biến mất, thay thế là toàn bộ phần da non mịn lành lặn không chút vết thương. Có vẻ cậu ấy đã có được kì ngộ bất ngờ nào đó.

        Tỉ mỉ quan sát một lúc thì Tartaglia cũng tỉnh giấc. Mí mắt run rẩy rồi mở bừng, để lộ ra đôi mắt xanh dương linh động trong suốt. Thị lực đã lấy lại được, vì thế tiêu điểm của đôi mắt rõ ràng dừng trên mặt Zhongli, Tartaglia nở nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng với ngài.

     "Zhongli tiên sinh, chào buổi sáng"

   Zhongli nhìn nụ cười của Tartaglia mà tâm trạng tốt vô cùng, cũng cười nhẹ đáp lại: "Chào buổi sáng, Ajax"

    Tartaglia cười vui vẻ sáp lại gần, thơm thơm hôn hôn vào má Zhongli sau đó dụi đầu vào mặt ngài, đầy hạnh phúc mà nói: "Đây là buổi sáng vui vẻ nhất của em.Lời tỏ tình của hôm nay, em yêu ngài!"

       Buồn cười vì tính trẻ con của Tartaglia, Zhongli đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt sáng ngời kia "Ta cũng yêu em"

    Cười tít mắt, Tartaglia đưa tay xuống xoa xoa eo của Zhongli, hỏi: "Ngài có thấy khó chịu ở đâu không? Em xoa cho ngài nhé." Nói rồi bắt đầu nắn bóp xoa nhẹ lên phần eo rắn chắc kia, tinh tế mà săn sóc.

      "Không khó chịu"

         Tuy bản thân ngoài cảm giác hơi trướng ra thì ngài cũng không hiểu sao không quá mệt mỏi hay đau đớn, thậm chí ngài cảm thấy mình có thể ra ngoài và chiến đấu một trận ra trò với Tartaglia. Tuy vậy nhưng ngài cũng không từ chối bàn tay đang mát xa eo cho mình, ngài cảm thấy hạnh phúc và hưởng thụ giây phút này.

       Hai người đềm ấm trên giường một lúc, mãi đến khi bên ngoài bắt đầu mở cửa mới ngồi dậy. Sau một đêm nằm ngủ, chiếc áo ngủ trung y trên người của cả hai cũng đã trở nên xộc xệch. Nhìn nhau cười rồi từng người lấy ra trang phục trong tủ mà mặc vào. Zhongli vẫn mặc như mọi khi và Tartaglia vẫn là trang phục Fatui được giữ sạch sẽ như mới.

    Mặc bộ đồ vào người, nhìn quần áo không một chút mùi mốc hay rách miếng nào, hạnh phúc quả thực sắp tràn lan khắp người cậu, Tartaglia nhìn Zhongli mà nụ cười trên môi vẫn chưa hề rơi xuống.

[ Tartali ] Em và Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ