Chương 3: Vâng theo khát khao (H)

2.6K 171 14
                                    

Môi lưỡi tách ra đồng thời kéo về lý trí vừa mới bị ngắt tuyến, Tartaglia không biết bản thân bây giờ trông 'ngon' đến chừng nào trong mắt của con người đã mất lý trí kia. Mái tóc cam bồng bềnh bị vén lên để lộ rõ vầng trán cao cùng đôi mắt đại dương long lanh đầy nước, làn da trắng nõn nay đã nhuốm màu đỏ bừng, đôi môi đỏ tươi căng mọng ánh nước do nụ hôn vừa rồi và chiếc lưỡi mấp máy đằng sau đôi môi đang nói kia.

Tartaglia bây giờ đang rất sốt ruột gọi lại thần trí của Zhongli, hắn sợ mọi việc sẽ đi quá xa.

"Tiên sinh...Tiên sinh à.....Zhongli......Mau tỉnh, Tiên sinh......"

Thế nhưng Zhongli hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời kêu gọi, cái đuôi vươn dài che lại cả miệng chặn lại lời nói. Còn bản thân thì di xuống thân dưới của Tartaglia mà cọ sát, hai cánh mông cứ di chuyển cọ sát liên tục khiến cho phân thân dưới của Tartaglia cũng không nhịn được mà thức tỉnh phồng lên dưới lớp quần. Zhongli có vẻ hài lòng vì bản thân đã làm cho chỗ đó thức tỉnh.

Lời nói cũng trở nên lắp bắp không thành chữ, Zhongli mặc kệ hắn còn đang xấu hổ đến mức không nói thành lời, còn bản thân lùi xuống nữa rồi cúi xuống thân, kéo ra dây lưng và khóa quần của Tartaglia và chính mình. Sau khi kéo xuống chiếc khóa, phân thân Tartaglia ngay lập tức từ dưới lớp quần được giải thoát mà bật lên dựng đứng. Mọi khi nó đều được dấu dưới chiếc quần nên không biết, nào ngờ vẻ ngoài với gương mặt có chút trẻ con kia của Tartaglia thì bên trong thứ đồ kia lại hùng vĩ đến như vậy, nó dài tầm hơn hai tấc và to đến mức một bàn tay miễn cưỡng nắm hết được.

Tartaglia giờ đã triệt để mặt đỏ đến lấy máu. Miệng im bặp không nói được một lời. Còn Zhongli hơi ngơ ngẩn vì kích thước của nó rồi một tay cầm lấy phân thân của Tartaglia loát động trên dưới, miệng cũng kết hợp mà liếm láp phần đỉnh. Vừa liếm vừa xoa khiến phân thân càng thêm cứng rắn nổi gân. Tay còn lại thì luồn ra đằng sau, đâm một ngón ra vào, một ngón, hai ngón dần dần tự nới lỏng đằng sau của chính mình. Tiếng nước lép nhép do liếm láp, do nới rộng nơi tư mật vang vọng trong hang động.

Tartaglia nhìn Zhongli làm một loạt các hành động mà đôi mắt đại dương không khỏi trở nên sâu thẳm, một cổ cảm giác gì đó như muốn lao ra khỏi cơ thể mà lại không phát tác. Tartaglia không thể ngờ Zhongli với khuôn mặt nghiêm nghị, luôn luôn xuất hiện với sự thanh lịch, đôi mắt hổ phách sáng và sắc nét nay lại nhuốm đầy màu tình dục. Làn da lộ ngoài lớp áo đều trở nên phấn hồng, đôi mắt thì híp lại đầy nước và sự quyến rũ dâm mị, đôi tay đầy sức mạnh nay lại một bên loát động phân thân của một nam tử khác, một bên thì tự ra vào nới rộng đằng sau của chính mình, để mặc phân thân của bản thân tội nghiệp đang cương cứng rỉ nước.

Như bị mê hoặc, Tartaglia như dụ hống nói:"Tiên sinh, mau bỏ giam cầm ra. Yên tâm, em nhất định sẽ không phản kháng, ngoan~ đừng để tiểu Zhongli phải cô đơn chứ~"

Có vẻ như đã chắc chắn bản thân đang giữ trong tay điểm yếu của đối phương nên Zhongli ngoan ngoãn bỏ đuôi đang đè nặng Tartaglia ra, rồi chú tâm vào phân thân trong miệng và lỗ nhỏ đằng sau của mình.

[ Tartali ] Em và Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ