Người đầu tiên phát hiện ra Jungkook có điểm khác lạ là Na Woo.
Ngày đó bác sĩ kiểm tra tổng thể, kết luận giọng nói không có vấn đề gì chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Có điều đã ba ngày Jungkook không hề nói câu nào, sức ăn cũng vô cùng ít. Lúc đầu hai người bọn họ cũng không quá để ý, chỉ nghĩ vừa mới tỉnh cảm xúc của cậu không được tốt lắm. Hai người bắt đầu cảnh giác là kể từ một buổi tối Na Woo gác đêm.
Ngày đó Na Woo bởi vì vài ngày ngây người không có gì làm đã có chút ngứa ngáy, đành phải ngáp vài cái rồi nằm vật xuống ghế sopha, không qua một lúc liền mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm, nhiều năm huấn luyện đã luyện cho y tính cảnh giác kể cả lúc ngủ, cho nên cơ hồ Jungkook vừa động y liền mở mắt.
Ban đầu cho rằng cậu muốn đi WC, cũng không có việc gì, dần dần phát hiện có điểm không thích hợp. Sau khi bước xuống giường, đầu tiên Jungkook chỉ đứng tại chỗ dễ đến một phút đồng hồ, sau đó cậu bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Cậu xốc bức màn lên, rồi đến sau lưng ghế dựa, dưới gầm giường. Cuối cùng cậu đi tới trước mặt Na Woo, thẳng tắp mà nhìn y.
Tóc gáy Na Woo đều dựng đứng, động cũng không dám, xuyên qua màn đêm tối như mực đối diện với cậu.
Qua một lúc lâu, Jungkook đột nhiên mở miệng hỏi, "Ai đang khóc?"
Thời gian dài không mở miệng khiến giọng cậu khàn đến cực hạn, vang lên trong căn phòng an tĩnh càng có vẻ thêm khủng bố.
Na Woo bị dọa đến sắp khóc, mẹ nó y một mình đấu với một đám cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy a. Rùng mình nửa ngày, Na Woo nhỏ giọng nói, "Không có ai khóc." Xong lại nuốt ngụm nước miếng bổ sung, "Nơi này... nơi này chỉ có hai người chúng ta."
Na Woo nói xong căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Jungkook vẫn đứng tại đó bất động nhìn y, cũng không nói gì nữa. Na Woo một người đầy mồ hôi lạnh, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà chạy nhanh ra ngoài.
Chính là không đợi y chạy đi, Jungkook đã đi trước. Cậu lăng lăng xoay người đi đến cạnh cửa, vừa mới đụng vào tay nắm cửa Na Woo đã nhảy dựng lên chạy lại ngăn cậu, "Cậu muốn làm gì?" Vừa nói vừa lần mò bên trên chốt cửa, nháy mắt đèn đều sáng lên, Na Woo an lòng không ít.
"Ai đang khóc?" Jungkook vẫn đờ đẫn hỏi một câu như vậy. Dưới ánh đèn cậu cau mày lại, ánh mắt trống rỗng, thời điểm nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào người, thoạt nhìn có chút quỷ dị.
"Không ai khóc cả, cậu trở về ngủ đi." Na Woo sởn cả da gà, thân thể vẫn kiên quyết che trước cửa không cho đối phương đi ra ngoài. Nói giỡn, giờ người này thế này còn có thể chạy ra ngoài sao, nếu gây ra chuyện gì ai sẽ tới phụ trách?
Na Woo vốn cho rằng đối phương nhất định phải nháo nửa ngày mới bỏ qua, ai mà biết được sau khi nghe y nói xong cậu chỉ nhìn y một lát rồi xoay người trở về, ngoan ngoãn nằm xuống giường, có điều không đến mấy phút đồng hồ sau, cậu kéo trùm cả chăn lên đầu, cong người cuộn mình lại.
Na Woo tạm thời không dám nghĩ nhiều, hốt hoảng gọi điện thoại cho Ryu Bin, "Tôi thao, anh mau tới đây đi, lão tử sắp bị hù chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver || CHÍNH QUỐC
RandomTác giả: Cô Quân Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE