Taehyung vào phòng ngủ, đi đến bên giường yên lặng nhìn Jungkook.
Trong phòng chỉ mở đèn tường, lại tận lực chỉnh mức thấp nhất, Jungkook nghiêng người ngủ, nửa mặt khuất trong bóng đêm, ngũ quan có chút không chân thực.
Vì sao không giải thích?
Vì sao lại tình nguyện thừa nhận trào phúng của hắn cũng không giải thích một lời?
Nếu không phải hắn lúc ấy tỉnh rượu phát hiện có việc gì đó không đúng, đi tìm Jungkook lại tra ra được Lim Ha cũng đang ở đấy mới chạy tới. Nếu hắn tới không kịp, sẽ xảy ra hậu quả gì?
Cậu sẽ chết trong căn nhà đã từng ngây người ba năm?
Hay là sẽ khổ sở tuyệt vọng nan kham trong ngôi nhà đó?
Taehyung nắm chặt nắm tay lại.
Chuyện này hắn không trách Lim Ha. Lim Ha vốn là người thủ đoạn âm độc, nhưng y là vì hắn, còn hắn mới là người cấp cho Jungkook một cái tội danh. Hơn nữa trước kia nếu không phải hắn phóng túng mặc kệ Lim Ha, y làm sao có gan lớn như vậy dám giữa ban ngày trói người đem đi?
Nói đến nói đi, mọi nguyên do đều là tại hắn.
Nghĩ đến dây Taehyung cười nhạo một tiếng.
Giải thích ư?
May mắn Jungkook đã không giải thích, nếu lúc ấy cậu thật sự nói, có lẽ hắn cũng chỉ coi cậu đang ác ý nói xấu Lim Ha đi, còn động thủ đánh người không biết chừng.
Taehyung vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt Jungkook, lướt trên khuôn mặt vì bệnh mà tái nhợt, vuốt ve cánh môi khô nứt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, cúi người đặt lên đó một nụ hôn.
Jungkook bị hắn làm tỉnh, ngơ ngác mở mắt, không nói lời nào cũng không động.
Taehyung dừng lại động tác, bình ổn hô hấp rồi mới đem cậu nâng dậy. Trên người Jungkook còn mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, Ryu Bin không dám thay quần áo cho cậu mà chỉ cắt một bên tay áo để xử lí vết thương, thoạt nhìn vừa đáng thương lại buồn cười.
Taehyung lấy bộ đồ ngủ mới trong tủ quần áo, cởi bỏ từng nút thắt thay quần áo cho cậu. Tầm mắt thấp dần xuống, nhìn đến vết sẹo vẫn còn rõ ràng trên bụng Jungkook, Taehyung ngây cả người, chậm rãi vươn tay qua, sắp chạm tới vết sẹo liền dừng khựng lại, cuối cùng thu hồi tay, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hắn cùng Jungkook ở bên nhau ba năm, chưa từng có một lần đối đãi tốt với cậu. Vô luận Jungkook nói gì làm gì hắn đều dùng ác ý phỏng đoán, chưa bao giờ có nửa điểm tín nhiệm.
Kì thật Taehyung cũng không phải để ý ai mưu đồ tiền của hắn, nói trắng ra, trừ bỏ những người bạn theo hắn từ bé lớn lên, còn đâu những kẻ tiếp cận hắn liệu có ai không mang theo mục đích? Ai mà không từ trên người hắn đòi đồ vật nào đó? Mà bản thân hắn cũng không cảm thấy mình có mị lực lớn đến mức sẽ có người yêu hắn đến chết đi sống lại.
Nhưng Jungkook lại không giống như vậy.
Cậu ngẫu nhiên xuất hiện trong đời hắn, đối với hắn cẩn thận và trân trọng, cuối cùng ngay cả hắn cũng phải dao động. Cho nên dù không kiên nhẫn, hắn cũng sẽ lãnh mặt nhấm nháp hết chút đồ ăn cậu làm, hắn cũng nguyện ý sinh bệnh không gọi đầu bếp mà uống cháo cậu nấu, thậm chí xuất ngoại còn tùy tay mang về cho cậu vài món quà nhỏ. Rõ ràng thế giới của hai người chênh lệch lớn như vậy, thế nhưng lại mạc danh kì diệu trở thành bằng hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver || CHÍNH QUỐC
RandomTác giả: Cô Quân Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE