Chương 8

189 14 0
                                    


"Rốt cuộc cậu với Lim thiếu gia đã xảy ra chuyện gì?" Vừa mới ra khỏi phòng, quản lý vội kéo tôi lại hỏi.

Loại thời điểm này mà nói không biết cũng không được, tôi đành nửa giả nửa thật qua loa nói, "Tôi với y từng học chung đại học, lúc ấy quan hệ cũng không được tốt lắm..."

Quản lý cau mày thở dài, "Jungkook, điều này không tốt cho chúng tôi. Khách sạn này người đầu tư chính là Lim gia, nếu Lim thiếu gia có vấn đề với cậu, chúng tôi thực sự không thể tiếp tục thuê cậu được nữa."

Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của quản lý, yên lặng gật đầu lắng nghe, thâm tâm cũng không quá kinh ngạc. Một khắc kia khi Lim Han Woo phát hiện ra tôi, tôi đã biết mình không thể tiếp tục ở đây được nữa, mặc kệ khách sạn này có phải của y hay không, chỉ cần y muốn chắc chắn tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà rời khỏi. Xã hội này không có cái gọi là công bằng, đối mặt với những người như Lim Han Woo, muốn có đường sống đồng nghĩa với việc tôi không nên phản kháng.

Hiện tại ngẫm lại mình ba năm trước, thật sự vừa có điểm bực mình lại buồn cười. Khi ấy tôi thực sự phải gan đến mức nào mới dám làm ra loại chuyện như vậy, chưa cần nói đến Kim gia hay Lim gia, chỉ cần vài bằng hữu khác của Taehyung thôi cũng đủ khiến tôi sống dở chết dở. Nhưng bởi trong tay tôi có ảnh của Taehyung, nên những thiếu gia có tiền có thế đó dù hận không thể nghiền xương tôi thành tro vẫn đành cắn răng nhìn tôi vô liêm sỉ quấn lấy anh.

Khẽ thở dài một cái, tôi còn có thể sống đến bây giờ, thực không biết là ông trời chiếu cố hay trừng phạt.

Nói lời tạm biệt với quản lý xong, tôi đến phòng tạp vụ tắm giặt thay đồ. Cười khổ nhìn kiện đồng phục hoàn mỹ dính đầy dầu mỡ, lương không lấy được nhưng có lẽ vẫn nên bồi thường tiền quần áo cho quản lý. Nếu như nói là do vị Lim thiếu gia kia cố tình làm bẩn không biết có thương tình bỏ qua không nhỉ, tôi tự tiêu khiển nghĩ.

Vừa mới giặt sạch sẽ quần áo xong, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, thời gian này đáng lẽ tất cả mọi người đều đang làm việc, sao lại có người tới? Tôi tò mò quay đầu nhìn, thấy rõ người nọ liền sững sờ bất động.

Là Taehyung.

Anh nhàn nhã khoanh tay, tựa vào cạnh cửa, biểu tình thản nhiên mà quan sát tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tại sao anh lại đến tìm tôi? Chẳng lẽ vì việc vừa rồi với Lim Han Woo? Không đến mức là tới giải thích đi... Đáy lòng tôi cười khổ.

Taehyung thấy tôi không nói lời nào, nhướng mày trào phúng, cười như không cười hỏi, "Sau đó thì sao?"

Tôi bị câu hỏi của anh làm mờ mịt, nhíu mày hỏi lại, "Cái gì?"

Biểu tình Taehyung đột nhiên lạnh xuống, tròng mắt màu đen tràn đầy chán ghét hèn mọn, "Biết nơi này là khách sạn của Lim gia nên mới cố ý đến làm phục vụ rồi tìm cơ hội gặp lại chúng tôi. Ở trước mặt mọi người bị Lim Han Woo vũ nhục, sau đó thì sao? Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

Tôi trợn mắt nhìn anh không nói được lời nào, nguyên lai hết thảy mọi chuyện vừa rồi trong mắt anh đều là tính kế của tôi.

Vkook ver || CHÍNH QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ