Wonyoung 's pov
Chúng tôi đang cùng nhau ở trong ký túc xá của chị ấy, xung quanh vẫn còn vương vãi những cái thùng chưa được khui
- Được rồi, cậu nói tôi nghe xem, cậu có nhớ được gì không? - chị ấy hỏi tôi
Tôi dường như cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, rốt cuộc chị ấy cũng chịu nói chuyện bình thường với tôi rồi
- Không, tất cả những gì em nhớ chỉ là tên của em và nơi em chết thôi
- Nơi đó ở đâu? Có thể tôi sẽ kiếm được chút manh mối từ đó đó
- Phòng số 12 ấy ạ, ngay trong tòa nhà này
- Từ từ khoan, ở trong tòa nhà này luôn hả? Vậy hung thủ chỉ có thể là một ai đó trong ngôi trường này thôi
Wow, tố chất làm thám tử của chị ấy thật không đùa được đâu nha
- Tôi sẽ lắp vài cái camera ở đó để quan sát xem ai là người lui tới đó thường xuyên. Rất có thể tên hung thủ sẽ đến nơi xảy ra án mạng và xóa hết dấu vết thôi - chị ấy tiếp tục
- Chà, chị khá là thông minh đấy chứ
- Hehe, có gì đâu. Chắc tại tôi hay thích xem mấy thể loại phim trinh thám thôi - chị ấy mặt đỏ lên khi tôi khen chị ấy
Trời ơi, dễ thương quá điiii
Yujin 's pov
Cô ấy trông không hề đáng sợ lắm nhỉ. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện cùng, như thể bọn tôi là những người bạn thân lâu năm vậy
Tôi tự hỏi tại sao có vài người gặp qua cô ấy lại bị dọa sợ đến như vậy chứ?
- Em cũng muốn biết tại sao lắm. Thật kỳ diệu rằng chị không hề sợ em một chút nào - cô ấy đột nhiên nói làm tôi trở nên lúng túng
- *cười thầm* chị thật đáng yêu - cô ấy tiếp tục nói
- Cậu không cảm thấy không quen khi khen một người mà cậu chỉ mới vừa gặp sao? - tôi tò mò hỏi
- Chị cũng đã khen em còn gì - cô ấy nói lại
- Hồi nào? Tôi không.....à. Nhưng nó khác mà. Tôi không có nói ra, là cậu tự đọc suy nghĩ của tôi kia mà - tôi phản bác
- Vẫn giống nhau cả thôi chị à
- *thở dài* sao cũng được. Quay trở lại chủ đề chính nào, cậu có nhớ ai trước khi cậu...*hắng giọng* (tác giả không muốn dùng từ "chết" tại nó thô quá) trở thành thế này không?
- Em chỉ nhớ được mặt họ thôi
- Ừm..vậy cậu có thể đến đây vào ngày mai không?
- Được thôi, nhưng để làm gì cơ?
- Tôi sẽ đi quanh trường và nếu cậu nhớ được ai thì cứ nói với tôi. Tôi biết nhiều người trong trường này lắm
- Được. Nhưng em nghĩ chị nên đi ngủ đi nếu không muốn ngày mai phải đi học trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ngủ ngon nhé Wonyoung
Cứ thế, tôi leo lên giường và quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp
Tôi tiến vào một giấc mơ
~ giấc mơ của Yujin
T-tôi đang ở đâu đây?
*thở hổn hển* có một thi thể! Là thi thể của một cô gái trông rất quen thuộc nhưng tôi không cách nào nhớ ra
Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng đó nhưng tôi khựng lại khi nghe tiếng ai đó đang cầu cứu
- Cứu với, làm ơn cứu với. Đau quá
Khi tôi định xoay người trở lại để giúp người đã cầu cứu, tôi lại thấy một người khác trong căn phòng
Người đó ngồi cạnh cái thi thể, trong tay là con dao ướt đẫm máu và tay trái người đó còn có cả súng
Khuôn mặt đã bị che mờ đi, người đó còn mặc một chiếc áo khoác và mặt nạ
Người đó xoay người về phía tôi và tôi lại cắm đầu bỏ chạy nhưng người đó rất nhanh, đủ để bắt tôi lại ngay lập tức
Sau đó, người đó bóp lấy cổ tôi
Cứu với, tôi không thở được! Tôi nghĩ rằng tôi đang từ từ chết mất rồi
________________________________
Ban đêm trans mà đau tim quá trời, sợ quéo luôn á :))
Hãy vote cho fic nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | ANNYEONGZ] - OH MY GHOST!
Romance"Tôi bắt đầu hoảng sợ rồi đó. Bàn tay tôi đang trở nên bủn rủn trong lo sợ đây này" - Yujin . . . . . Đã xin phép tác giả nhưng chưa được phản hồi, có vẻ đã close acc luôn rồi 🥲 To the author of this fic, if you accidentally read this fic and feel...