Wonyoung 's pov
Tan học, tôi kéo Yujin đến lớp mình và thật may, không phải ai cũng về sớm. Vẫn còn lác đác vài học sinh đang ở đây
Tôi nhận ra hầu hết bọn họ nhưng không tài nào nhớ được tên của họ cả
- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng cho chị hỏi đây có phải là lớp của Wonyoung không?
- Đúng vậy ạ, nhưng cậu ấy đã không đi học được 2 tuần rồi -một nam sinh trả lời
- Có ai trong mấy đứa có số điện thoại của em ấy không?
- Không ạ. Bạn thân của cậu ấy cũng vừa về mất rồi, tụi em cũng chẳng có số của bạn thân cậu ấy nốt - một cô bé với mái tóc thẳng dài tới vai lên tiếng
- À...cảm ơn mấy đứa nhiều nhé - Yujin cảm ơn bọn họ
- Có gì tụi em sẽ báo lại với Wonyoung nếu cậu ấy đi học ạ, cho tụi em xin tên và lớp của chị là được - cô gái nói và truyền một tờ giấy cùng cây bút cho Yujin
Yujin viết cả họ tên và lớp của chị ấy rồi trả lại tờ giấy cho cô gái kia
- Chị đi nhé. Cảm ơn mấy đứa - chị ấy nói rồi lại nở nụ cười tỏa nắng khoe ra cái má lúm chết người ấy
Sau đó, chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá của Yujin
Khi chúng tôi về đến nơi, Yujin lại hướng đến một căn phòng khác mà đi tiếp. Là phòng số 12
Theo như chị ấy nói, chị ấy đã lắp vài cái camera giống như CCTV để chúng tôi có thể quan sát bất kỳ ai đến đó
Đã là nửa đêm rồi nhưng chẳng có bóng dáng ai bén mãng đến đó cả. Tôi nhìn sang Yujin và trông chị ấy đã buồn ngủ lắm rồi
- Chị Yujin, chị cứ ngủ đi. Để em quan sát là được rồi, em sẽ gọi chị nếu có ai đến đó
- Chị....ôm em ngủ được không? Chị không muốn gặp cơn ác mộng nào nữa đâu
-.....dạ được
Vào cái khoảng khắc mà chị ấy ôm tôi, tôi cảm thấy mình chẳng muốn để chị ấy rời đi chút nào
Ahn Yujin, chị đã bỏ loại bùa gì cho em vậy?
Khoảng 3 giờ sáng, tôi nhìn thấy ai đó đeo khẩu trang và cầm một cây gậy đi vào căn phòng đó
- Chị Yujin, có người!
Chị ấy ngay lập tức bật dậy như có lò xo gắn trên lưng và vơ lấy cây gậy thủ sẵn bên cạnh. Sau đó chúng tôi hướng đến căn phòng số 12 mà đi. Chị ấy chầm chậm tiến vào trong, còn tôi cũng nối gót theo sau chị
Yujin's pov
- N-ngươi là ai?
- Cháu làm gì ở đây? Giờ này chẳng phải cháu nên đi ngủ rồi sao?
- Trả lời câu hỏi của tôi trước. Ngươi là ai?
- Cháu không thấy à? Tôi là lao công
.............
Giờ mới nhìn lại, hóa ra cây gậy mà tôi và Wonyoung thấy trước đó thực chất lại là một cây chổi
- C-cháu xin lỗi, khi nãy cháu đi ngang qua phòng này nhưng nghe có tiếng động. Cháu nghe nói phòng này bị bỏ trống nên mới vào xem thử - tôi viện cớ
- Cháu đi ngủ đi nhé. Cũng trễ rồi, cháu sẽ buồn ngủ vào sáng mai đó. Tôi sẽ không báo lại với bảo vệ nên cháu nên về phòng của mình đi trước khi tôi thay đổi ý định
Tôi tức tốc ba chân bốn cẳng phi về phòng, Wonyoung cũng theo sau tôi
- Em xin lỗi, khi nãy suýt chút nữa em khiến chị gặp rắc rối rồi
- Không sao đâu. Ít nhất em cũng đã cố gắng mà
- Chị nên ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm
Tôi không hó hẻ nửa lời, chính vì tôi không dám xin em ấy ôm tôi một lần nữa
Em ấy tiến đến ngồi trên giường tôi và nói
- Em đọc được suy nghĩ của chị đó Yujin. Lại đây nào, để bé cún bự ngủ tiếp nào
Tôi ngượng chín mặt bước đến chỗ em ấy và ngập ngừng cố gắng choàng tay qua ôm em
- Haha, chị không cần phải chần chừ thế đâu. Em cũng đâu có cắn chị
Sau khi ôm em ấy, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
___________________________
Đoán xem ai chuẩn bị thi tuyển sinh nhưng chưa có một chữ trong đầu nè :D
Hãy vote cho fic nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | ANNYEONGZ] - OH MY GHOST!
Romance"Tôi bắt đầu hoảng sợ rồi đó. Bàn tay tôi đang trở nên bủn rủn trong lo sợ đây này" - Yujin . . . . . Đã xin phép tác giả nhưng chưa được phản hồi, có vẻ đã close acc luôn rồi 🥲 To the author of this fic, if you accidentally read this fic and feel...